Friday, October 28, 2005

Những kẻ điên rồ phải chết

Mario Puzo, nhà văn nhà tôi đặc biệt yêu thích với những tác phẩm để đời như GodFather lại một lần nữa dạy cho tôi cách nhìn nhận cũng như chấp nhận cuộc sống vốn dĩ đã chẳng mấy dễ chịu này. Phải, để tồn tại trong một cái xã hội nhiễu nhương, cái xã hội mà những giá trị chân thực của cuộc sống ngày càng khan hiếm và bị coi nhẹ, người ta phải thay đổi cái nhân sinh quan để tồn tại với nó, phải biết mù và điếc khi cần thiết, phải biết chôn vùi cảm xúc, phải biết toan tính thiệt hơn. Cuộc sống vốn dĩ vẫn vậy, phải không em dấu yêu.

"...Hãy chỉ cho ta một kẻ đánh bài và ta sẽ chỉ cho anh một thằng thua bạc; hãy chỉ cho ta một anh hùng và ta sẽ chỉ cho anh... một xác chết ... "
. Một triết lí trần trụi của cuộc sống, nhưng tin tôi đi, ... nó đúng hơn bất kì một lời răn dạy nào của Chúa.
"...Người ta chẳng quan trọng mấy đối với người khác.... Cái "đạo sống" nó là như thế..." Hãy biết yêu thương lấy bản thân mình, ích kỉ và tàn nhẫn một chút điều đó sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều khi bạn dành tình yêu của mình cho người khác chứ không phải cho chính bản thân (đây thực sự là một điều ngu ngốc nhất mà con người mắc phải). Khi bạn yêu quí bản thân mình, nó sẽ mỉm cuời với bạn, bạn hạnh phúc trước nụ cười đó. Khi bạn dành tình cảm của mình cho người khác, bạn trao cuộc đời mình cho họ, bạn không thể sống thiếu họ và rồi họ cho bạn biết rằng tình cảm của bạn là thứ vớ vẩn, chẳng đáng một xu, bản thân con người bạn cũng vậy ... và người ta chẳng phải nghĩ ngợi nhiều khi ném chúng vào sọt rác. Cảm nhận thấy cái 'thối' và cái 'bẩn' chưa ?
Hãy là một thực thể hoàn chỉnh, độc lập và biết quẳng đi những thứ rác rưởi khi đó cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AngryMARIO PUZO

Mario Puzo was born 10/15/21 on Manhattan's West Side in a neighborhood known for decades as Hell's Kitchen. His first books, The Fortunate Pilgrim ("a minor classic" NY Times) and Dark Arena, brought him critical acclaim, but it was the publication of The Godfather in March, 1969, that catapulted him into the front ranks of American authors. Reviewers hailed the book as "a staggering triumph" (Saturday Review), "big, turbulent, highly entertaining: (Newsweek), "remarkable" (Look), "a voyeur's dream, a skillful fantasy of violent personal power" (New York Times). Winning readers by the millions, it stayed at or near the top of the New York Times best-seller lists for sixty-nine weeks.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tôi đồng ý với quan điểm của bạn về vấn đề "những thứ rác rưởi cần bị vứt bỏ" tuy nhiên, điều tôi cảm nhận thấy ở bài viết của bạn là một trạng thái không tốt về mặt tâm lí, có thể bạn đang phải chịu đựng một khó khăn nào đó, bạn hãy cố gắng vượt qua và nhìn nhận cuộc sống một cách tốt đẹp hơn, ý nghĩa của cuộc sống không phải nằm ở một con người cụ thể nào đó đâu bạn, đó chỉ là những thực thể nhỏ nhoi trong cuộc sống mà thôi.

12:32 PM  
Blogger thquang said...

Cảm ơn sự quan tâm của anti_love, thời gian qua tôi đã nhận thấy được một điều đúng như những gì bạn đã nói, mỗi con người xuất hiện trong cuộc đời mình, đó chỉ là một thực thể trong vô vàn các thực thể luôn hiện hữu. Có những người tốt và cả những kẻ không tốt (mình tránh dùng từ "người xấu" bởi mình tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người, ít nhiều đều chứa đựng một thứ ánh sáng màu hồng, bất kể màu da, tôn giáo, địa vị...). Những điều tốt trong cuộc sống bon chen hiện tại không còn nhiều, ta hãy trân trọng điều đó, còn những điều không tốt và cả những con người , chủ nhân của những việc làm đó chúng ta không nên quan tâm đến chúng làm gì cả. Thứ nhất là mệt người, thứ hai là vô ích. Có biết bao những con người như thế trong cuộc sống này, cuộc sống của mình sẽ chôn vùi trong những thứ bẩn thỉu của họ nếu mình quan tâm đến chúng.
"Không nên đánh vật với heo, nó thì thích thú còn bạn sẽ bị vấy bẩn"

12:54 PM  

Post a Comment

<< Home