Monday, December 19, 2005

Những ngày đã qua

Kể cũng khá lâu rồi mình mới lại thực sự ngồi viết blog. Thời gian trôi nhanh quá, hối hả quá, đôi lúc nhìn lại cảm thấy mình còn quá thờ ơ, còn quá rẻ dúm thời gian và cuộc sống của bản thân. Mình cảm thấy có tội với cái tôi của mình quá...
Trước mắt mình, trong cuộc sống của mình luôn tồn tại, hiện hữu những con người đầy tham vọng thành đạt và họ đã làm được việc đó. Phải chăng cái mà mình thiếu ở đây chính là lòng quyết tâm và sự kiên trì bền bỉ !? Mình thấy rằng mình đã không sử dụng một cách hợp lí và hiệu quả cái tài nguyên hạn hẹp và không thể tái sinh : THỜI GIAN
Đó thực sự là một điều không thể chấp nhận được nếu cứ tiếp tục diễn ra.
Tự hỏi với mình rằng
Đã cố gắng hết sức chưa?
- Chưa...
Đã tận dụng hết thời gian chưa?
- Chưa
Có biết phung phí thời gian vào những việc vô bổ gì không?
- Có

Việc gì?
- Đọc những cái không cần đọc (tin tức, thơ văn, công nghệ không liên quan...), viết những cái không cần viết (blog, code nghịch, post ở forum...), xem những thứ không cần xem (bóng đá, TV...), đến những nơi không cần đến (quán coffee, quán nhậu...), nghĩ những việc không cần phải nghĩ (có những lúc vẩn vơ nghĩ hàng giờ đồng hồ nhưng rốt cuộc chẳng đem lại cái gì cả...), tự cho phép mình nghỉ ngơi không phải lúc...
Vậy đấy, mỗi thứ một tí nó cứ gặm nhấm quỹ thời gian của mình, thật đáng sợ.
"Quần chúng như bao người khác" đó là câu chị Bình nói; Mỗi lần nghĩ tới câu nói đó, tự nhiên thấy rùng mình. Mình không muốn vậy và không bao giờ muốn vậy cả, "quần chúng" ư? Mình sẽ chết vì những thứ nhời nhợt mất. Không được thế, nhất định không được sống một cuộc sống như vậy. Mình sinh ra chỉ để sống rồi chết đi sao? Không, không phải vậy; Sống chỉ có ý nghĩa khi mình được cống hiến, sống chỉ có ý nghĩa khi ta thành đạt, sống chỉ có ý nghĩa khi những ước mơ trở thành hiện thực.

Nhớ lại ngày xưa, giữa đêm khuya vắng,trong một căn nhà tồi tàn, một cậu bé ngồi đó mải miết với những bài toán, nó đang tự động viên, khuyến khích mình về cái đích của nó ở cái tuổi 30; Một thằng nhóc đang vạch kế hoạch cho 18 năm tới với tất cả niềm tin và sự khát khao; Mọi thứ xung quanh nó trở nên không còn tồn tại nữa, thứ duy nhất mà nó quan tâm lúc này đó là theo đuổi mục tiêu, nó đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho cái mục tiêu của nó...
Không sinh nhật, không tham quan , không ... ăn sáng (<--- vì không có tiền). Không chơi bời vì đi học về nó phải làm, thời gian còn lại thì lại lao vào thực hiện cái ước mơ cháy bỏng trong nó... "Mọi, mọi, mọi..." đám trẻ cùng lứa đã gọi nó như thế khi nó phải đu người chui đầu vào một cái trum nước gạo với đủ thứ mùi ô oế... Nó đã không bật khóc khi 2 thùng nước gạo to bằng nó bị bật tung giữa đường, công sức của nó đấy, sự tự ái của một đứa nhóc ở tuổi ăn chơi đấy..........ánh mắt của những con người xung quanh đấy, những ánh mắt khó chịu vì nó đã làm đổ ra đường những thứ hôi thối bẩn thỉu... Nó lầm lũi lấy tay vốc từng vốc
cơm thừa canh cặn cho vào thùng giữa dòng người qua lại, giữa những ánh mắt và những cái lắc đầu...Nó càng thấu hiểu hơn những việc mà nó sẽ phải làm.
12 tuổi nó đã ngộ ra được ý nghĩa của câu nói: "Cuộc sống của mỗi một con người là do tự người đó sắp đặt ".
Nó nung nấu một ý chí về sự sắp đặt.

Thời gian cứ thế trôi, thằng bé đó giờ đây không còn là một chú bé nữa, hắn không còn phải sống một cuộc sống khốn khó, nhọc nhằn như tuổi thơ hắn đã trải qua. Và tệ hại hơn, sự khát khao trong hắn không còn cháy bỏng nữa... hắn quan tâm tới nhiều thứ hơn...hắn dành nhiều thời gian hơn cho những công việc khác... Hắn quên đường ! Hắn đánh rơi ước mơ ! Hắn bội tín với chú nhóc ngày nào !
Rồi bỗng một ngày, những hình ảnh trong quá khứ hiện về từng thứ, từng khoảnh khắc một, tất cả như hiển hiện trước mắt hắn, chân thực, rõ ràng... Chúa ơi! hắn tìm lại được ước mơ của mình và rồi một lần nữa trong cuộc sống, hắn lại sẵn sàng đánh đổi mọi thứ! Hắn tự nhủ rằng, ngoài hắn ra, hắn còn phải có trách nhiệm với ước mơ chú nhóc ngày nào, chú nhóc đó đã đánh đổi tất cả, hi sinh tất cả (những thú vui con trẻ, những tiếng cười trong veo, những quần mới áo mới mỗi khi tết về,... cả cái bụng lúc nào cũng lép kẹp nữa chứ...) cho hắn để hắn có được ngày hôm nay. Chú nhóc đã hi sinh cho hắn cả một tuổi thơ...

"... NHÓC À ƯỚC MƠ VÀ TINH THẦN CỦA ƯỚC MƠ XƯA ĐÃ TRỞ LẠI. NÓ SẼ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC Ở TUỔI 30. TA HỨA VỚI NHÓC ĐIỀU ĐÓ... "


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Chú nhóc đã tự đánh mất tuổi thơ của mình rồi, những cái mà anh gọi là "hời hợt" đó phải chăng là 1 sự đòi hỏi của chú nhóc đó cho tuổi thơ đã mất của mình. Có nên chăng nhìn lại cái mình thật sự cần cho lúc này. Dành 23h trong ngày cho "tương lai" và 1h trong ngày cho "hiện tại", anh sống cho tương lai nhưng lại đang sống ở hiện tại mà.

11:32 PM  
Blogger thquang said...

Cám ơn cô đã nhắc nhở tôi. Lúc này đây, tôi đang cháy hết mình cho cái hiện tại chứ không phải cho tương lai; Con đường tôi đã có, tôi chỉ cần bước đi một cách đúng đắn trong mỗi ngày hiện tại thôi...
Tôi cũng chúc cho cô nhóc có được nhiều niềm vui và tự tin bước trên con đường mà cô nhóc đã chọn...

8:13 PM  

Post a Comment

<< Home