Ngày trở về...
7h con tàu lầm lũi tiến vào sân ga. Vậy là hắn đã có mặt ở đây sau những đêm dài trằn trọc đấu tranh tư tưởng.
"Sao đúng giờ vậy nhỉ!?"- hắn tự nhủ. Máy móc có khác, đã 2 năm rồi mà nó vẫn vậy, cũng giờ này cách đây 2 năm con tàu đã đưa hắn tới sân ga này. Luôn chạy tốt và đúng giờ, ôi máy móc! Bravo machine ! Giá như...
Đứng trước cửa toa tàu, còn đang ngập ngừng không bước xuống thì... "Nhanh nào ! "- có tiếng người thúc phía sau. Cuộc sống là vậy, phải luôn tiến về phía trước nếu không muốn nghe những tiếng lầm bầm của những kẻ phía sau.
Chuyến tàu nào khiến hắn hoảng hốt khi nghĩ đến? - Hà Nội - Vinh
Sân ga nào khiến tim hắn dường như ngừng đập khi bước tới? - Ga Vinh
Vùng biển nào khiến tinh thần và thể xác hắn cảm thấy rã rời? - Cửa Lò
... NHƯNG...
Chuyến tàu nào hắn muốn đi nhất? Hà Nội-Vinh
Sân ga nào hắn muốn đặt chân lên nhất? Ga Vinh
Đêm đến hắn muốn thả bộ trên bờ biển nào nhất? Cửa Lò
Phải, hắn phải đi, hắn phải tới những nơi đó để đối mặt với chính mình, để đối diện với hiện thực. Không sợ hãi, không lẩn tránh. Hắn đi tìm sự giải thoát nơi tận cùng của niềm đau. Nơi con tim hắn muốn như nổ tung ra, hơi thở như nghẹn lại khi nghĩ về những gì hắn đã có cách đây 2 năm...
8h taxi đưa hắn tới nhà nghỉ, sau một hồi thương lượng hắn phải có và đã có được điều hắn muốn. Căn phòng B46 và B48 ngày nào!
Thật khó khăn khi đứng trước cửa căn phòng. Hắn đứng như chôn chân trước cánh cửa hồi lâu nhưng rồi hắn tự động viên mình "can đảm lên nào, thằng khờ".
RẦMMM... cánh cửa bật ra và đập mạnh vào tường. Hắn nghĩ thầm "lại dùng quá sức và thiếu kìm chế rồi". "Xin chào tất cả, ta đã trở lại" - hắn cất tiếng. Hắn chào ai? hắn nói cho hắn nghe hay hắn hướng về những những bóng ma của những ngày đã qua? những hình bóng đã luôn lởn vởn trong đầu hắn kể từ khi hắn bước chân lên mảnh đất này. Mỉm cười, hắn lại mỉm cười, ngây ngô và đầy thách thức. Hắn thách thức hắn, hắn thách thức hình bóng "cố nhân", thách thức quá khứ, thách thức kỷ niệm...Hắn cười trong đau đớn mà ngạo ngễ, hắn biết chắc chắn một điều rằng, hắn cất bước đến nơi này để chiến đấu và giành lại sự thanh thản chứ không phải là vùi đầu vào những điều ủ rũ. Cái vũ khí duy nhất lúc này mà hắn còn giữ được cho mình: MỈM CƯỜI TRONG MỌI HOÀN CẢNH VÀ PHẢI CƯỜI THẬT TƯƠI.
Hắn ngước mắt nhìn quanh căn phòng. Ôi không gian, ôi đồ vật. Chao ôi, CON NGƯỜI !!!
Giá như...!
Thay đồ, lên giường nằm nghỉ, lúc này đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Hắn không hồi tưởng về những điều đã xảy ra và cũng chẳng phản kháng lại những hình ảnh ùa về. Hắn để mặc cho xúc cảm dẫn dắt. Hắn thiếp đi trên chiếc giường gần cửa sổ. Nơi vẫn phảng phất cái vị mằn mặn của những giọt nước mắt ngày xưa. Nơi hắn thấy mình rối bời trước những tiếng nấc nghẹn ngào và khuôn mặt đẫm lệ... Nơi hắn đã tìm lại được niềm hạnh phúc sau những hiểu lầm..... Ôi, Chúa ơi! Ở trốn này, nơi nào cũng có dấu chân, ánh mắt, nụ cười, hơi thở... của những ngày đã qua.
Tối đi dạo trên dọc bờ biển, nước vẫn mơn man dưới chân, gió vẫn táp vào mặt nhưng đâu rồi cái cảm giác đi trong bồng bềnh hạnh phúc của ngày xưa !?. Thay vào đó là cái cảm giác trống vắng, lành lạnh. Bất chợt hắn bật ra tiến hát trong vô thức "Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi...". Đưa mắt nhìn xung quanh, sao đông vui thế nhỉ, vậy là suốt nãy giờ hắn đang đi trong cả một dòng người sao? Bắt chợt bắt gặp ánh mắt ái ngại của cô gái đi bên cạnh đang sánh bước vui đùa cùng bạn trai, chắc trông hắn lúc này cô độc và buồn cười lắm - Hắn hít một hơi dài mỉm cười toe toét "Chúc hai bạn một kì nghỉ hạnh phúc". "Vâng cám ơn anh, cũng chúc anh như vậy". Hắn mỉm cười, ánh mắt dõi theo đôi tình nhân đang quấn quít hòa vào rồi mất hút trong dòng người. Họ có biết rằng hắn đã từng có những khoảnh khắc như thế ? Hắn chợt nhớ tới hình ảnh của người phụ nữ ngồi một mình trong quán 333 ngày nào.
"Lạy Chúa cho họ có đủ can đảm và nghị lực để vượt qua..." - hắn nguyện cầu cho đôi trai gái.
.................................................................
Chờ tàu trở về, hắn tìm đến đúng chỗ ngồi ngày xưa, lôi cuốn nhật kí trong balô ra. Hắn nhẩn nha ngồi đọc:
"...Em ngồi đó cách tôi một khoảng nhỏ nên tôi có thể rõ ràng khi quan sát em. Một cảm giác thật thú vị khi được ngồi ngắm nhìn người mình yêu mà cô ấy không hề hay biết.
Em cứ viết một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nghĩ ngợi và đưa ánh mắt tìm kiếm tôi. Tôi mỉm cười khi thấy em như vậy. Và rồi cuối cùng em cũng đã nhận ra tôi, tôi lại gần em và chúng tôi lại ngồi gần bên nhau chuyện trò.
Tôi nhắm mắt lại, em cầm tay phải tôi và viết lên đó
Q tồ tẹt but L yêu Q
..."
Lạy Chúa, thật ngây ngô và trong sáng biết bao.
"...
Ga Vinh 9h45'
Chúng tôi đang ngồi cùng nhau chờ tàu ở ga Vinh.
Được ngồi cạnh Q, được nhìn nụ cười & khuôn mặt thân thương ấy lòng tôi như ấm lại, 1 cảm giác bình yên khi ở bên anh. Tôi muốn nói "Em yêu anh" , anh hiểu chứ? Nhưng vì 1 lí do thật trẻ con mà tôi sẽ ko bao giờ nói điều đó trước- ko bao giờ.
..."
Vì một lí do thật trẻ con em không thể nói lời yêu trước. Vì một lí do rất người lớn mà ta không thể ở bên nhau trong lần chờ tàu này. Vì một lí do...
Tàu đã đến, đã đến lúc ta phải lên đường rồi...Đứng dậy, nhẹ nhõm, thanh thản, vị tha...Hắn hít một hơi dài : " ta không thể đứng lại khi dòng đời vẫn tuôn chảy "
Biển cạn
Có một lần tôi lại về nơi ấy
Nơi có biển và nơi có tình em
Một mình tôi giữa hoang lạnh biển đêm
mới nhận thấy cuộc đời này trống vắng
Chuyện ngày xưa giờ đã thành giọt đắng
Khi biển đời đã ngăn cách đôi ta
Khi sóng gào cuốn tôi xa mãi xa
Những dĩ vãng yêu thương xưa cũ
Tôi giờ như đá núi buồn ủ rũ
Mong em quay về trên đôi cánh hải âu
Để Đá Núi - Tôi - khỏi nhìn biển phai mau
Chợt hoảng sợ khi nhận ra Biển Cạn
Tôi men theo chút lẻ loi ánh sáng
Cố tìm ra những dấu vết ngày xưa
Cố mang về hàng triệu triệu hạt mưa
Cố đong đầy biển tình em đã hết
Và giờ đây cùng_biển tôi_sẽ_chết
Linh hồn này rồi cũng sẽ dần tan
Cùng mây gió tôi sẽ mãi lang thang
Mong chờ em trên muôn trùng nổi nhớ
0 Comments:
Post a Comment
<< Home