Wednesday, November 30, 2005

Chờ đợi

Bạn có bao giờ để ý là khi mình đợi một cái gì đó, dường như nó chẳng bao giờ xảy đến? Bởi thế mới có câu nói "Một ngày chờ đợi dài cả trăm năm" (Hì, mình thực sự thấu hiểu câu nói này).
Tương tự như thế khi chúng ta đợi điện thoại của ai đó. Đợi hàng giờ đâm chán, bạn quyết định làm một cái gì đó và thế là, reng reng reng ! Chuông điện thoại reo.
Khi chúng ta đợi thư, đợi ai đó, đợi công việc, các cuộc phiêu lưu thú vị, Giáng sinh, dịp đi ăn nhà hàng,... thời gian dường như không trôi đi. Thậm chí điều ta mong đợi chẳng hề đến.

Có một nguyêh lí hoạt động nói rằng
"Hãy sống cuộc sống của bạn trong thời khắc hiện tại và đừng nín hơi mà chờ đợi cái gì khác xảy ra". Nếu chúng ta nói "Mình phải có A thì mình mới hạnh phúc và mãn nguyện" , thì những hoàn cảnh khác nhau có thể sắp xếp để chứng minh điều ngược lại.(<=== Đấy ! Cuộc sống luôn có những thử thách oái oăm như vậy đó ! )

Đúc kết

Hãy nắm bắt lấy mọi cơ hội. Sống cho hiện tại. Hãy làm điều gì khác khi chờ đợi cái gì đó xảy ra. Nếu bạn muốn Hollywood khám phá ra tài năng siêu phàm của bạn thì hãy... tham gia thực hành một lớp đan giỏ trước! Nếu bạn trai của bạn đến muộn thì hãy đọc báo hay nướng bánh, làm cái gì đó cho đến khi anh ta đến.
Làm như thế, bạn sẽ không lệ thuộc vào cái kết quả sau cùng.
"Quên tình huống đi thì sẽ nhanh có kết quả"


--- Trích "Đời thay đổi khi ta thay đổi"---


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy sống, ngay bây giờ!

Tất cả những gì bạn có là hiện tại. Thước đo sự bình an tinh thần và hiệu quả cá nhân được thể hiện ở khả năng sống cho hiện tại của chúng ta. Bây giờ là lúc bạn đang hiện hữu, không cần biết cái (quái quỉ) gì đã xảy ra ngày hôm qua và cái (quái quỉ) gì sẽ xảy ra ngày mai. Từ quan điểm này, chìa khóa cho hạnh phúc và sự thỏa mãn là tập trung đầu óc chúng ta vào thời khắc hiện tại!
Một điều tuyệt vời ở trẻ em là chúng hoàn toàn đắm mình trong giờ phút hiện tại. Chúng cố gắng tập trung hoàn toàn vào việc chúng đang làm dù cho việc đó là ngắm một con bọ, vẽ một bức tranh hay xây lâu đài trên cát, bất cứ cái gì mà chúng muốn dành hết sức lực để làm.

Khi trở thành người lớn, nhiều người trong chúng ta học nghệ thuật suy nghĩ và lo lắng nhiều việc cùng một lúc. Chúng ta để cho những mối quan tâm về quá khứ và tương lai đan xen vào hiện tại và làm chúng ta khổ sở và kém cỏi.
Chúng ta học được cách trì hoãn sự thụ hưởng niềm vui và hạnh phúc và nghĩ rằng có lúc nào đó trong tương lai, mọi cái sẽ tốt hơn bây giờ.
Một học sinh trung học thì nghĩ "Khi mình ra khỏi trường và không phải nghe lời ai nữa thì mọi cái sẽ rất tuyệt !". Anh ta rời trường và thình lình nhận ra là anh ta không hạnh phúc cho đến khi rời khỏi nhà. Anh ta xa nhà đi học đại học và lại quyết định "Mình sẽ thật sự hạnh phúc khi có được mảnh bằng !". Rốt cuộc anh ta có mảnh bằng và lại nghĩ chỉ kiếm được việc mới hạnh phúc được.
Anh ta có việc làm và phải làm dưới sự giám sát của nhiều người. Bạn cũng có thể đoán được là anh ta chưa thể hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua, anh ta hoãn việc thư giãn và hưởng hạnh phúc cho đến khi đính hôn, lập gia đình và bắt đầu mua nhà, có công việc tốt hơn, bắt đầu có con, cho con đi học, con ra trường và về hưu... và anh ta chết trước khi biết hạnh phúc là gì. Tất cả thời gian anh ta có, anh ta dùng để lập kế hoạch cho cái tương lai tốt đẹp không bao giờ đến.

Bạn có liên hệ đến mình với phần nào trong câu chuyện ở trên không? Bạn có từng biết ai trì hoãn không hưởng niềm vui cho đến lúc già không? Điều quan trọng để hạnh phúc là bạn phải hoàn toàn quan tâm đến hiện tại. Chúng ta hưởng niềm vui trong cả chuyến đi, không phải chỉ khi đã đến đích.(Rất tuyệt ! một câu ngắn gọn nhưng lại nêu bật lên được vấn đề)
Tương tự, chúng ta có thể không chịu dành thời gian cho những người mà chúng ta yêu thương... Điều quan trọng là không ai trong chúng ta được đảm bảo là chúng ta còn sống vào ngày mai. Chúng ta chỉ có hôm nay thôi.
Sống cho hiện tại còn có nghĩa là chíng ta thích thú bất kì điều gì chúng ta đang làm chứ không phải kết quả của nó. Nếu bạn đang sơn nhà của mình, thì có thể thưởng ngoạn từng đường cọ, thích thú học hỏi làm sao để làm tốt nhất công việc, đồng thời thưởng thức ngọn gió mát mơn man trên mặt bạn và tiếng chim hót líu lo trên cây và bất kỳ cái gì khác xảy ra xung quanh bạn.
Sống trong hiện tại là mở rộng tầm hiểu biết để làm cho giây phút hiện tại trở nên quí giá hơn là luôn khép kín. Mỗi chúng ta có sự
chọn lựa của mình, lúc này hay lúc khác, rằng chúng ta sống và hấp thụ, cho phép mình xúc cảm và lôi cuốn.
Khi sống ở khoảnh khắc hiện tại, chúng ta xua đuổi sự sợ hãi. Rõ ràng sự sợ hãi này là sự quan tâm đến những sự kiện có thể xảy ra lúc nào đó trong tương lai. Mối quan tâm này có thể tê liệt khi chúng ta nghĩ mình không thể làm được cái gì.
Tuy nhiên, bạn chỉ có thể bị nỗi sợ hãi tấn công khi bạn bị động. Chính cái khoảnh khắc bạn ra tay hành động, thực sự làm cái gì đó thì nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Sống trong hiện tại lúc này lại có nghĩa là hành động mà không sợ hậu quả (câu này rất hay). Đó là sự cống hiến nỗ lực của mình để dấn thân mà không lo mình có được phần thưởng xứng đáng hay không.
Cần nhớ là chúng ta không thể thay thế cái gì đó bằng con số không. Nếu bạn lo lắng vì xe bạn hư, bạn bị mất việc hay vợ bạn rời bỏ bạn thì không dễ gì có thể giải phóng đầu óc và tìm được sự bình thản. Cách tốt nhất để cải thiện tình trạng tinh thần là hành động, tham gia vào việc gì đó. Hãy làm cái gì đó! Bất kì cái gì. (Phải, hãy làm cái gì đó, bất kì cái gì...nhớ nhé !!!)
Gọi điện cho bạn cũ hay làm quen với bạn mới, đi tập thể thao, chăm sóc cho con cái hay giúp đỡ hàng xóm...
Đúc kết

Thời gian không thực sự hiện hữu, nó chỉ là một khái niệm trừu tượng trong đầu bạn. Hiện tại là thời gian duy nhất mà bạn có. Hãy làm cái gì đó vào lúc này!
Mark Twain có lúc nhận xét ông đã trải qua những điều kinh khủng trong đời, một số việc thật sự kinh khủng! Đúng là vậy sao?
Chúng ta có xu hướng suy nghĩ tệ hại bi quan. Nếu nhìn vào ngay thời khắc hiện tại thì chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả!
Hãy sống ngay lúc này đây.

--- Trích "Đời thay đổi khi ta thay đổi"---


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, November 27, 2005

Lời cuối cho cuộc tình





người viết điếu văn: afterfirstend


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saturday, November 26, 2005

Nguyễn Bính ngày ấy ....

Một học giả phương Tây nói: một tác giả cũng như một tác phẩm, có số phận của nó.

Nói "Số phận" ở đây, nghĩa là nói đến sự tồn tại chân giá trị khách quan của một tác giả hay tác phẩm trước sự thử thách của thời gian và lịch sử. Trong nhiều trường hợp, chân giá trị đó vượt khỏi tầm nhận thức và phán đoán của những người đương thời. Chính vì thế mà thi hào Nguyễn Du đã phải thốt ra một câu hỏi:

Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như!
(Không biết hơn ba trăm năm sau
Ở đời có người nào khóc Tố Như?)
Nhà thơ Nguyễn Bính mất cách đây gần 30 năm. Sinh thời, tuy ông là một nhà thơ nổi tiếng đến mức dường như không người Việt Nam nào không biết đến thơ ông, thế nhưng suốt đời, trên cái thân danh của người thi sĩ rất mực tài tình ấy chưa bao giờ được đời khoác cho tấm áo vinh quang chói lọi như ông đáng được hưởng. Suốt đời Nguyễn Bính sống cơ cực, vất vưởng, nép mình hoà trộn với cuộc đời thường, tưởng chừng có thể mất dạng đi trong sự lôi cuốn và vùi lấp của cuộc đời thường ấy.

Tính cách con người Nguyễn Bính nhu thuận, khiêm nhường và bình dị, hệt như tính cách của con người Việt Nam sống bằng nghề trồng lúa nước.

Làng quê đã sinh ra Bính, ban cho Bính một tâm hồn mang đầy đủ bản chất thôn dã của nó, cùng với toàn bộ tinh hoa văn hoá, tinh thần được chung đúc từ bao đời. Đồng thời làng quê cũng tiên lượng cho Bính một số phận "ngọt ngào thì ít đắng cay nhiều" như chính nó phải chịu đựng qua cả ngàn năm.

Nguyễn Bính là là đứa con đích thực của làng quê Việt Nam, nhưng là một đứa con xuất chúng. Nguyễn Bính nhập cuộc vào thời đại mới của những năm 30-40, là một nhà thơ lãng mạn trong phong trào Thơ Mới, mang tầm vóc chung của các thi sĩ lớn đương thời.

Nhờ bản sắc riêng của làng quê, thơ Nguyễn Bính tài hoa nhưng duyên dáng, trinh bạch và đáng yêu như một cô gái quê. Thơ Nguyễn Bính không có cái hào hoa lãng tử của Thế Lữ, cái bay bổng háo hức của Xuân Diệu, cái vẻ kì bí của Chế Lan Viên, cái điên rồ vật vã của Hàn Mặc Tử. Thơ Nguyễn Bính chỉ mang nặng mối tình đằm thắm với xứ quê, người quê và chứa chất muôn vàn tâm sự của một đời thi sĩ lang bạt kì hồ đầy khổ đau, đắng cay và thất vọng. Toàn bộ thơ Nguyễn Bính là những áng văn chương tuyệt đẹp, là tiếng nói của một tâm hồn yêu quá tha thiết và tình cảm quá đầy, đến nỗi không còn dành một góc đáng kể nào cho tư tưởng và lí trí.

Thơ Nguyễn Bính mang nhiều hơi hướng và giọng điệu của ca dao, nhưng Nguyễn Bính không làm ca dao như Tản Đà trước đó. Nguyễn Bính đã nâng ca dao là thứ văn học "chưa thành văn" thành thứ văn chương thành văn đích thực. Bằng giọng điệu ca dao ấy, Nguyễn Bính nóii về cuộc sống, con người hiện đại, nói về cái "Tôi", về những số phận cụ thể: một cô gái quê thắc thỏm mong đợi tình yêu, một chàng trai thất tình chỉ vì nghèo, một anh học trò mơ đỗ trạng, một mối tình đầy thơ mộng nhưng lại lỡ làng...

Như một bông hoa trọn đời chỉ toả ra không gian một mùi hương độc nhất là tất cả tinh hoa của nó, Nguyễn Bính chỉ làm thơ "Chân quê", không hề pha trộn với thơ cung đình, Thơ Tầu hoặc thơ Tây. Thơ Nguyễn Bính là thứ thơ thuần tuý Việt Nam cả nội dung lẫn hình thức. Có thể nói thơ Nguyễn Bính không nhường ai trong việc đặc tả cái bản sắc riêng của quê hương đồng đất Việt Nam, cũng như của con người Việt Nam, cả về lí trí lẫn tình cảm, cả tính cách nết na lẫn lời ăn tiếng nói, cả cách sống lẫn cách "yêu"...

Chính vì thơ Nguyễn Bính chung đúc được cái Hồn dân tộc tự ngàn đời, nên nó đã tránh thoát được sự đào thải của thời gian, càng ngày càng trở nên quí giá và bất tử. Những bài thơ như "Chân quê", "Qua nhà"... theo thời gian càng trở nên tuyệt tác hơn.

Về nghệ thuật, thơ Nguyễn Bính là mẫu mực khó bắt chước của chủng loại thơ thuần cảm xúc: mỗi bài thơ vừa đọc lên lập tức ý và tình đi thẳng vào máu tủy của chúng ta và làm rung động từng tế bào nhỏ nhất.

Ngày nay không còn ai nghi ngờ Nguyễn Bính là một nhà thơ dân tộc đặc sắc bậc nhất của thời kì hiện đại, là người nối gót các nhà thơ Nôm tiền bối như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà...

Và cho đến tận bây giờ, dòng thơ mang đậm tính cách dân tộc "kiểu Nguyễn Bính" nay vẫn tỏ ra có mãnh lực làm rung động mọi tâm hồn Việt Nam cũng như khi đối thoại với văn học của nhân loại.

GHEN

Angry Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Nhũng lúc có tôi và mắt chỉ
Nhìn tôi trong những lúc xa xôi

Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
Đừng ôm chiếc gối đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay biển lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thừờng xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đuòng khách lại qua

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Một trẻ trai nào trong giấc mơ

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được giẫm lên

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Nghĩa là yêu quá mất đi rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi


HƯƠNG CỐ NHÂN

AngryThuở trước loài hoa chửa biết cười
Vô tình con bướm trắng sang chơi
Khác nào tôi đã sang chơi đấy
Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi.

Từ đấy loài hoa mới biết cười
Cũng như nàng mới biết yêu tôi
Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm
Quả quyết yêu hoa đến trọn đời.

Ai dạy nàng yêu ? Có phải là
Nào ngờ hư đến thế là hoa!
Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm
Từ bướm xuân xanh đến bướm già.

Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần
Có người đi giữa xứ mùa xuân
Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn
Ý hẳn đi tìm Hương cố nhân.


CÂY BÀNG CUỐI THU

AngryThu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.

Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song.

Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!

Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa...


ĐOÁ HOA HỒNG

AngryThưa đây, một đoá hoa hồng
Và đây một án hương lòng hoang vu
Đầu bù trở lại kinh đô
Tơ vương chín mối sầu cho một lòng
Tình tôi như đóa hoa hồng
Ở mương oan trái trong lòng tịch liêu
Kinh đô cát bụi bay nhiều
Tìm đâu thấy được người yêu hoa hồng?


GIẤC MƠ ANH LÁI ĐÒ

AngryNăm xưa chở chiếc thuyền này
Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều
Để tôi mơ mãi mơ nhiều
"Tước đay xe võng nhuộm điều ta đi
"Từng bừng vua mở khoa thi
"Tôi đỗ quan trạng vinh qui về làng
"Võng anh đi trước võng nàng
"Cả hai chiếc võng cùng sang một đò".

Đồn rằng đám cưới cô to
Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu
Nhà gái ăn chín nghìn cau
Tiền cheo tiền cưới chừng đâu chín nghìn...

Lang thang tôi dạm bán thuyền
Có người giả chín quan tiền lại thôi!
Buông sào cho nước sông trôi
Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ.

Có người con gái đang tơ
Vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đay
Sao cô không gọi sáng ngày?
Giờ thuyền tôi đã chở đầy thuyền mơ
Con sông nó có hai bờ
Tôi chưa đỗ trạng, thôi cô lại nhà...


BƯỚM NÓI ĐIÊU

AngryEm thấy đời em trống trải nhiều
Vì đời em chả có ai yêu
Đời em là một vườn hoa nở
Bướm hẹn về, rồi bướm nói điêu...




VŨNG NƯỚC

AngryHồn tôi như vũng nước đầy
Em như cữ nắng bảy ngày chưa thôi
Nắng đưa vũng nước lên giời
Làm mây lơ lửng để rồi làm mưa
Vũng khô năm đợi mười chờ
Mưa sang xứ khác. Ai ngờ hồn tôi.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesus with little one


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên tình sử: Casablanca


As Time Goes By

Words & Music by Herman Hupfield, 1931
Recorded by Dooley Wilson (as Sam) in "Casablanca," 1942


Dm7 G7 Gm6 G7
You must remember this,a kiss is still a kiss.
C Dm7 Cdim Em
A sigh is just a sigh;
D7 G7
The fundamental things apply,
Dm7 G7 C Edim Dm7 G7
As time goes by.
Dm7 G7 Gm6 G7
And when two lovers woo, they still say I love you,
C Dm7 Cdim Em
On that you can rely;
D7 G7
No matter what the future brings
Dm7 G7 C Fdim C C7
As time goes by

Bridge:
F A7
Moonlight and love songs never out of date,
Dm Cdim
Hearts full of passion jealousy and hate,
Am Am+7 Am7 D7
Woman needs man, and man must have his mate,
G7 Gdim G7
That no one can deny.
Dm7 G7 Gm6 G7
It's still the same old story, a fight for love and glory,
C Dm7 Cdim Em
A case of do or die,
D7 G7
The world will always welcome lovers
Dm7 G7 C Fdim C
As time goes by.



Download this song here


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, November 21, 2005

Rock Ballad: Goodbye to romance

Lâu rồi mới online trên ttvnol lâu như hôm nay, có nhiều topic hay thật. Mình thực sự cảm thấy thú vị với những ý tưởng trong topic những ý tưởng sáng tạo ngộ nghĩnh. Hì, nhiều cái có vẻ ngô nghê nhưng lại rất thực tế vì đó đều là những ý tưởng xuất phát từ những bức xúc trong thực tế như xe đạp dây cót, điện thoại dây cót để nạp điện, kính flash... Tuy nhiên sau tất cả mình vẫn chọn bài viết của Death_Eater để giới thiệu lên Blog, khi đọc bài này mình có rất nhiều cảm xúc. Có cái gì đó trong suy nghĩ của Death_Eater rất gần với mình. Trước kia mình cũng rất ấn tượng với một bài viết về một bản ballad bất hủ khác là NOVEMBER RAIN của Guns & Roses, mình sẽ cố tìm lại bài viết này để post lên blog. Đọc bài của Death_Eater khiến mình cảm thấy rằng bấy lâu nay mình đã lãng quên một dòng nhạc mà trước đây mình đã từng điên cuồng vì nó, mình chợt nhớ về những buổi liveshow rock tại Hà Nội, không gian chật hẹp, mịt mù khói thuốc nhưng tất cả chẳng có ý nghĩa gì khi tiếng guitar vang lên bập bùng, những cú riff điệu nghệ khiến đám đông phát cuồng, họ hát họ, họ nhảy họ lắc lư, họ đốt áo rồi cầm lên quay, những đốm lửa màu hồng bây tứ tung.... phê thật!!! Mình nhớ lúc đó người ướt đẫm mồ hôi, gào đến khản cả giọng, và ... bay cả kính nhưng ... vẫn thấy sướng, chỉ cảm thấy rằng mình đã được xả stress một cách "hoang dã" nhất, trong cái không khí cuồng nhiệt của Rock, những ưu tư muộn phiền của cuộc sống không thể len lỏi vào được, chúng bị đẩy bay để nhường chỗ cho tình yêu và niềm đam mê với Rock. Vậy đấy, bây giờ mình đã khác xưa quá rồi, đôi khi mình cũng cảm thấy lơ mơ về cái tôi của mình. Mình đã đánh mất hay đánh đổi nhỉ? Thôi, dù sao thì giờ đây mình cũng đã thức tỉnh, cơn mộng mị đã qua. Con sâu ngày nào đã chui ra khỏi kén để tắm mình trong ánh nắng ban mai ấm áp. Hãy làm một cuộc hóa thân vĩ đại, hãy hóa mình thành một chú Ngài rực rỡ nhé sâu con... Đó là sứ mệnh của sâu con đấy !!!
----o0o-----
Yesterday has been and gone
Tomorrow will I find the sun or will it rain?

Liệu đằng sau câu hỏi đó còn những gì? Đã không ít lần tôi cố tìm lời giải đáp, và bấy nhiêu lần tôi thất bại.
Tôi tự hỏi vì sao mình lại gắn bó với
Goodbye to romance đến vậy, ngay từ lần đầu tiên tôi nghe nó, ngay từ một buổi chiều đầy nắng nào đó đứng bên hành lang khe khẽ hát cho bạn bè tôi nghe, và ngay cả bây giờ vẫn như vậy. Quá nhiều kỉ niệm rồi Goodbye to romance nhỉ, mày đã trở thành một phần trong tao từ lúc nào không hay, đôi khi tao căm ghét tất cả, tao căm ghét cả chính tao nữa, chỉ còn biết có mình mày..
...Ngày hôm qua đến rồi đi, liệu ngày mai tới sẽ mang theo nắng hay mưa? Tôi đã từng là vua, từng là một thằng hề bé nhỏ....

...Yesterday has been and gone
tomorrow will I find the sun or will it rain?....

I've been the king,I've been the clown....

Người ta không sống lại được quá khứ, nhưng quá khứ vẫn sống trong con người ta. Một khoảnh khắc chênh vênh nào đó trong cuộc đời, những kỉ niệm đó sẽ ùa về, để người ta hối tiếc, để người ta muốn quên đi. Với Ozzy , đó là quá khứ của Black Sabbath, cả những lúc huy hoàng, cả những lúc khó khăn.
Mọi người vẫn đang vui cười, chỉ mình tôi cô đơn, chỉ mình tôi quay cuồng trong quá khứ....

Everybody's having fun,except me
I'm the lonely one,I live in shame...

Tôi cảm nhận rõ cái tâm trạng day dứt đầy dằn vặt ấy của Ozzy khi mọi người thành công, một mình anh thất bại, khi mọi người vui vẻ, một mình anh cô đơn gặm nhấm quá khứ đã qua. Nhưng con người ta sống bằng hiện tại, trong hiện tại chứ không phải bằng ảo ảnh quá khứ. Thất bại không có nghĩa là kết thúc, chỉ là một động lực để người ta vươn tới thành công.....Tôi sẽ bay lên kể cả với đôi cánh gãy, tôi lại tự do, tự do làm một anh hề với chiếc vương miện vỡ....

Now broken wings can't hold me down
I'm free again, the jester with the broken crown...

"The jester with the broken crown" theo tôi là hình ảnh đẹp nhất bài hát. Đó là một Ozzy mới của hiện tại mang những thất bại quá khứ của thằng hề Ozzy thời trẻ, cả những thành công với chiếc vương miện vàng Black Sabbath. Hai hình ảnh đó được chắp vá lại xộc xệch hẳn đi-the jester-broken crown qua con mắt của một kẻ vừa mới thất bại. Ozzy ấy dù có thảm hại, dù có chắp vá, không còn nguyên vẹn như xưa nhưng vẫn cứ ngập tràn hi vọng được bay và bay cao. Thiếu Ozzy, Black Sabbath vẫn thành công thì vì sao điều ngược lại không trở thành hiện thực được? Chia tay BSabbath, Ozzy vẫn có thể tự bay cao bằng chính đôi cánh dù gãy của mình, bay bằng niềm tin mặt trời sẽ lại mọc và mưa sẽ tan....Mùa đông không còn u ám và mặt trời sẽ lên cao. Tôi chẳng còn nghĩ gì nữa, quá khứ đã lùi xa rồi....

And the winter's looking fine
and I think the sun will shine again
and I feel I've cleaned my mind
all the past is left behind again

Tạm biệt quá khứ...

Goodbye to all the past...

Goodbye to romance không còn là một lời chia tay của Ozzy đến Black Sabbath nữa, mà cao hơn và sâu hơn rất nhiều. Trên con đường đời, đâu phải ai cũng tìm được cho mình một lối đi đúng trong muôn ngàn ngã rẽ ,đâu phải ai cũng đi qua được một khúc quanh hay một đoạn dốc? Đôi khi người ta sáng suốt,đôi khi người ta lầm lỗi. Bởi vì người ta là con người, con người với đôi mắt trần biết mở và biết đóng.

Có thể đôi chân bạn vấp ngã, nhưng đừng để niềm tin của bạn vấp ngã.

Now broken wings can't hold me down
I'm free again......

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theo :
Goodbye to romance, đừng để niềm tin của bạn vấp ngã
Death_Eater ttvnol.com member


Download this song here


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, November 18, 2005

Gửi anh Lâm

Anh à đã mấy ngày trôi qua rồi, em tự nhủ sẽ viết một bài về anh nhưng cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thể anh ạ, có một cái gì đó vẫn làm em chưa tin. Em vẫn chưa tin là anh đã rời xa em và gia đình mãi mãi. Hai bác sẽ sống thế nào đây anh ???
Những giọt nước mắt của bố em và hai bác anh có thấy không? anh tệ quá anh ơi !!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The magic mirror





-----------------------------------------------------------

TÔI YÊU EM

Tôi yêu em đến nay chừng có thể.

Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;

Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,

Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.


Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, November 16, 2005

Chiếc lá đầu tiên


Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Ôi nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

"Có một nàng Bạch Tuyết, các bạn ơi,
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.



HOÀNG NHUẬN CẦM
(Trích trong tập Súc sắc mùa thu-NXB Hội Nhà Văn - 1992)

Bình thơ:

Trong veo mắt hạ

Có một nỗi bồi hồi khi bắt gặp tiếng ve. Thành phố với những hàng me, những chiều công viên nhàn nhạt nắng, bất chợt nghe tiếng ngân dài như khản giọng, mới hay rằng mùa hạ bắt đầu sang. Tuổi học trò ngày xưa ùa về như lật gấp từng trang, từng trang nhật ký xếp đầy những xinh tươi bè bạn. Trong chuỗi ký ức dài bừng lên những ánh nhìn trong sáng. Một dải sáng diệu kỳ - ánh mắt tuổi học sinh.

Có một bàn tay chìa ra với mình: kìa tiếng ve bắt đầu trở về rồi đó, có nhớ bài thơ lúc ra trường, bạn bồi hồi bày tỏ... Ừ có một bài thơ sâu lắng tận bây giờ. Ngày ấy tụi mình khoan khoái những vần thơ, ru giấc ngủ tuổi học trò mỏng mảnh, những vần thơ có tiếng ve sầu lanh lảnh, có chiếc lá đầu tiên, có bạn, có trường. Tất cả đều là những khoảnh khắc thân thương, dẫu không biết Hoàng Nhuận Cầm là ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ: chắc ngày xưa nhà thơ cũng... học trò nhí nhố, mà sao trải vào thơ những xúc động vô ngần.

Những cảm xúc trong thơ rất thực, rất gần. Những tán me xanh, trái bàng, hoa súng, lũ học trò vui đùa liếng thoắng... trong thời khắc ra trường, còn phảng phất một tình yêu. Thơ kiệm lời, nhưng nói biết bao nhiêu, bởi con chữ như khía vào cảm xúc, khẽ khàng thôi, mà sâu rất mực, và tha thiết thân thương, câu chữ cũng hóa mềm: Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em; nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ; ôi nỗi nhớ có bao giờ nhớ thế; bạn có nhớ trường nhớ lớp, nhớ tên tôi?

Rồi tháng năm sang, mùa hạ sang, cây bàng xanh trái, nhớ khung cảnh bạn bè, trường lớp, mùa thi. Nhớ tiếng còi tàu bạn tiễn mình đi. Nhớ ánh mắt trong veo của một thời giờ không tìm thấy được. Mỗi lúc nhớ nhau, lại thầm gọi lời thơ hôm trước: "Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi...".

LAM ĐIỀN

--- Theo "Tuổi trẻ Online" ---


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến rồi sao, Đông !?

9h20 ra khỏi trung tâm, trời lạnh thật. Hương hoa sữa phảng phất theo nhũng cơn gió lạnh, len lỏi qua mũi và xộc vào tận óc. Hương thơm thật, mùi vị thật dễ chịu, mình bị cuốn đi cùng với sự cảm nhận về hương sữa. Dĩ vãng lại tìm về. Giật mình, cái quái gì đang diễn ra thế này, khỉ thật, cái hương hoa quái quỉ, ma quái, mê hoặc. Rú ga, đầu tập trung vào cái máy ghi âm, có giọng thầy trong đó ... công nghệ AJAX à, hay nhỉ. Vài phút sau, trước mắt mình là một con đường không cây cối, chỉ toàn người là người. Không đẹp nhưng dễ chịu. Mưa lây phây, thôi thì cứ mưa đi cũng được, cho đời được dịu êm. Ta đang đi trên con đường của mình... tuyệt lắm ta ơi!

Ta chống lại một mùa Đông hun hút
Một mình đi lững thững bước vào đêm
Phố nhỏ nghiêng vai tựa nhau chia ấm
Ta tựa vào ta tự thắp ngọn lửa lên

Cây bàng ốm cũng không còn lá đỏ
Đứng trơ vơ trầm mặc giữa đêm dài
Ta chống lại một mùa Đông rét mướt
Có xá gì chút gió buốt ngang vai


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triết lí sau bữa ăn


-Tôi ghét Diđơrô, ông ta là một nhà duy ý, một tay cao đàm, một người cách mạng, xét kỹ là có tin Chúa và sùng đạo hơn Vônte. Vônte thì chế nhạo Nitham và như thế là sai lầm, vì những con lươn của Nitham chứng minh rằng Chúa chẳng có ích lợi gì hết. Một giọt dấm đổ vào một thìa bột, tức là sáng thế rồi chứ gì nữa. Giả dụ cái giọt to hơn và cái thìa lớn hơn, thì chúng ta có thế gian. Con người, chỉ là con lươn. Thế thì cần gì có Chúa vĩnh viễn? Thưa ông giám mục, giả thuyết Giêhôva chán lắm. Chẳng qua nó chỉ tạo ra được những bộ xương rỗng tuếch. Đả đảo cái Tất cả cao siêu, nó chỉ làm rầy người ta! Muôn năm cái số không, vì nó để cho người ta được yên tĩnh! Từ ông đến tôi, và để nói thật hết, với lại để được xưng tội với vị cha lương tri. Tôi không mê cái ông Giêsu nhà ông lúc nào cũng khuyên khổ hạnh và hy sinh. Đúng là khuyên thằng khố rách phải hà tiện. Khổ hạnh! Tại sao phải khổ hạnh? Hy sinh! Hy sinh cho cái gì? Tôi chưa từng thấy con chó sói nào chịu hy sinh cho hạnh phúc con chó sói khác. Hãy sống theo quy luật tư nhiên vậy. Chúng ta là vật thượng đẳng, chúng ta nên có triết lí thượng đẳng. Ở trên cao mà làm gì, nếu không nhìn xa hơn được sống mũi kẻ khác? Chúng ta nên sống vui vẻ. Sống là tất cả. Còn cái chuyện người ta còn có một tương lai khác, ở chỗ khác, ở trên cao kia, hay ở dưới ấy, đâu đấy, tôi cóc tin tí nào, Ối dào! Người ta căn dặn tôi hy sinh khổ hạnh, tôi phải chú ý mọi việc tôi làm, tôi phải nát óc vì cái thiện cái ác, vì cái đúng cái sai, cái nên cái không nên. Vì sao? Bởi vì tôi phải trả lời về hành vi của tôi. Lúc nào? Sau khi tôi chết. Thật hão huyền! Tôi chết rồi, có thánh mà chộp được tôi. Thử bảo một bóng bàn tay vốc lấy một vốc tro xem. Nói hẳn là cái có thật, chúng tôi là những kẻ hiểu đời, chúng tôi từng biết chuyện đời, không có cái gì là thiện là ác cả; chỉ có sự sống. Chúng ta phải tìm cái có thật. Phải đào sâu, tìm đến cùng chứ! Phải biết đánh hơi chân lý, bới đất lên và chộp lấy. Có thế mới thật là vui thích. Và bấy giờ tha hồ mà khoe tài, đắc trí. Tôi vốn là một người dứt khoát. Thưa ông giám mục, vấn đề bất tử của con người là một chuyện phỉnh trẻ con. Ôi chao! Lời hứa hấp dẫn làm sao! Anh cứ tin tưởng. Số ông Adam thật là may! Bây giờ là linh hồn, mai kia là thiên thần, có cánh màu xanh ở xương vai. Nào, ông giúp tôi với, có phải Tectuyliêng nói rằng những kẻ hưởng phúc đời đời sẽ chu du từ hành tinh này sang hành tinh khác không? Vâng cứ coi là thế. Người ta sẽ trở thành châu chấu giữa các vì sao. Và, người ta gặp Chúa Trời. Chà chà chà! Tất cả các thứ thiên đường ấy đều nhảm nhí tuốt. Chúa Trời là một trò đùa khổng lồ. Nhất định là tôi không nói cái đó trên tờ Người huấn luyện đâu, nhưng trong bạn bè thì chúng tôi cứ rỉ tau nhau. Interpocula hy sinh cuộc sống của trần tục để cầu thiên đường thì chẳng khác nào thả mồi bắt bóng. Để cho vô biên lừa phỉng, dại gì! Tôi không gì cả. Tên tôi là bá tước Hư vô, thượng nghị sĩ. Trước khi tôi sinh, có tôi không? Không. Sau khi tôi chết đi, còn tôi không? Không. Tôi là gì? Một nhúm bụi dính vào nhau trong một cơ thể. Tôi làm gì trên trái đất này? Tùy tôi chọn. Chịu đau khổ hoặc hưởng thụ. Chịu đau khổ sẽ đưa tôi đến đâu? Đến hư vô. Nhưng tôi đã chịu đau khổ. Còn hưởng thụ sẽ đưa đến đâu? Cũng đến hư vô. Nhưng tôi đã hưởng thụ. Tôi đã chọn rồi đấy. Ở đời hoặc phải ăn hoặc phải bị ăn. Tôi thì tôi ăn. Làm trâu tốt hơn làm cỏ. Cái đạo đức của tôi là thế. Còn sau nữa nước chảy thuyền trôi, cửa mồ rộng mở, điện Păngtêông *(Điện thờ danh nhân xây dựng ở Paris và thế kỷ XVIII) cho tất cả chúng ta. Tất cả đều rơi tõm xuống cái hố huyệt lớn. Thế là chấm dứt. Finis. Thanh toán hoàn toàn. Đây là bắt đầu chỗ tiêu tan. Chết là hết, tôi nói đúng như thế. Ở chỗ này mà có kẻ còn muốn nói với tôi một điều gì, chỉ nghĩ đến điều đó thôi tôi đã thấy buồn cười. Chuyện bịa của vú em. Ngáo ộp cho trẻ con, Giêhôva cho người lớn. Không, mai sau của chúng ta thuộc về đêm tối. Đằng sau ngôi mộ chỉ còn những hư vô ngang nhau. Anh đã là Xacdanapan*(Nhân vật truyền thuyết của thành quốc Babylone, nổi tiếng hư hỏng và hèn nhát), anh đã là Vanhxăng đơ Pôn* (Saint Vicent de Paul: Thánh tử vì đạo trong thế kỷ I ở La mã, nổi tiếng là người đạo đức, đã viết nhiều chương trong Tân ước) cái đó cũng thành con số không như nhau. Đó là cái có thật. Vậy thì hãy sống, sống trên hết. Hãy dùng lấy cái tôi khi nó còn trong tay anh. Nói thật, tôi xin thưa với ông, ông giám mục ạ, rằng tôi có triết lí của tôi, và triết gia của tôi. Tôi không bị mê hoặc bởi những lời nói nhảm nhí. Cố nhiên, rồi cũng phải có cái gì cho kẻ ở dưới, những người chân đất, những người mài dao, những kẻ khốn khổ. Ngươi ta tọng cho họ nuốt những thần thoại, nhứng ảo tưởng, nào linh hồn bất tử, nào thiên đường, các vì sao. Họ cứ mà nhai các thứ ấy, cứ mà phết lên mẩu bánh không. Kẻ không có gì cả thì đã có Chúa Trời. Đúng đó là phần ít ỏi nhất. Tôi không ngăn trở điều đó, nhưng tôi giữ cho tôi ông Negiông. Chúa Trời là cái rất tốt cho dân chúng.

--- Trích "Những người khốn khổ" - Vichto Huygo ---


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, November 15, 2005

Những người sống quanh tôi: Lam Huong

Tên thật : Lâm Thị Thu Hương
Một cô nàng chẳng dễ quên sau khi đã nói chuyện, nói chuyện với cô ấy thực sự làm tôi vui nhưng tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó ngăn cản cô với thế giới bên ngoài. Cô ấy sống quá khép kín, đáng buồn là cả với những người mà cô ta gọi là bạn. Tôi thì luôn nghĩ rằng cái ý nghĩa thực sự của từ " bạn "được tin tưởngđược chia sẻ. Chỉ khi nào ta thực sự cảm nhận được điều đó từ phía người kia, thì họ mới có thể là bạn ta được, thiếu những điều đó ta cảm thấy mình cũng giống như một kẻ qua đường, vui chơi môt chút rồi đường ai nấy đi. Hì, mình không thuộc tuýp người đó.
Cô ạ, cô có thể sợ một điều gì đó, cô có thể đề phòng một ai đó, nhưng đừng làm như vậy đối với người mà cô nghĩ rằng họ sẽ là bạn của cô. Có những người sẽ chấp nhận những suy nghĩ đó của cô, nhưng tin tôi đi, đó không hẳn là những người tốt. Cô đã đánh mất một người không phải còn nhiều trong cuộc sống này.
Mong cô bình yên, mong cho cô có đủ sự kiên trì để giữ được cái bông hoa thủy tinh mong manh dễ vỡ của cô.
Cô đã nói rằng bông hoa thủy tinh chỉ bị vỡ khi nào người ta không hiểu được giá trị của chúng, không nâng niu chúng. Hì, vậy thì đã bao giờ cô hiểu được giá trị của một thứ gì khác chưa hay cô chỉ mong muốn người khác hiểu được những giá trị của mình.
Bước ra khỏi lồng kính đi cô ạ, nhiều bụi bẩn thật nhưng đó là hương vị của cuộc sống.


"...Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm... "


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những người sống quanh tôi: Vân còi

Hôm nay bất ngờ Vân đến nhà lúc 1h30, đã lâu rồi mình không gặp Vân, trông nó khác quá, mặt mày hốc hác, người gày trơ xương. Quan sát cách Vân nói chuyện với mẹ, cũng như lúc Vân ăn cơm, tôi biết có cái gì đó không ổn. Cho đến khi mẹ nói rằng "Gày như thế thì người yêu nó cũng chán", tôi biết rằng chuyện gì đang xảy ra với Vân.
Nói chuyện với Vân sau bữa ăn cơm, nhìn nó khóc tôi thương nó vô cùng, tôi cứ nghĩ rằng tình yêu sẽ làm nó hạnh phúc hơn sau gần 20 năm không lấy gì làm hạnh phúc trong cuộc đời nó. Tôi cứ nghĩ rằng với một con người bị thiếu thốn đủ thứ từ khi mới lọt lòng, hơn ai hết nó phải được tận hưởng niềm vui, hạnh phúc trong những năm tháng còn lại. Ai ngờ nó quá ngắn phải không Vân. Thôi Vân ạ, cháu là một người con gái tốt, thật sự là rất tốt bởi vậy hãy tin rằng vẫn còn rất nhiều những người xứng đáng với tình yêu của cháu hơn, tin chú đi. Vân nói là Vân hoàn toàn thanh thản sau khi chia tay, chú ước gì đó là sự thực nhưng.... chú vẫn ái ngại cho Vân.
Nghe Vân nói về Hoàn, tôi lại liên tưởng đến mình. Có lẽ tôi cũng phải thay đổi nhiều và triệt để hơn nữa...Tôi sẽ làm được mà.
Ngay từ đầu tôi đã không có được những ấn tượng tốt về Hoàn, chỉ có điều nó làm cô cháu tôi cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, mắt nó long lanh hơn, nụ vười nó rạng ngời hạnh phúc hơn, chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đã làm tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải hòa đồng với Hoàn hơn. Hoàn là một đứa ít nói, đôi khi lầm lì, nhưng cái con người nhìn chẳng lấy gì làm đặc biệt ấy đã làm được cái điều mà tất cả những con người quanh Vân như tôi và gia đình đã không thể làm được cho Vân.
Dù sao cũng cám ơn Hoàn vì tất cả, chúc Vân có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, November 14, 2005

Lời khuyên cho Ngoc Ruby

Mọi thứ tồi tại trên đời này đều có giá trị của riêng nó. Tình yêu của con người có một giá trị hết sức đặc biệt, nó tồn tại trong mỗi chúng ta nhưng không nhiều (thường thì cái gì cũng vậy, quí đi đôi hiếm...). Bởi vậy ta không nên phung phí tình yêu của mình cho những người không biết được giá trị của chúng. Bạn có thể thuyết phục được một con lợn rằng tranh siêu thực của picasso thật tuyệt vời không? Cẩn thận, nó có thể lao vào bạn, làm vấy bẩn bạn và rồi dẫm nát bức tranh.
Điều cuối cùng và cũng là điều tôi muốn nhắc lại: "Hãy biết trân trọng giá trị của bản thân, trân trọng những gì thuộc về mình, hãy trao những thứ quí giá của cuộc đời bạn cho người thực sự hiểu được giá trị của nó và muốn chia sẻ cùng bạn"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự suy đồi về đạo đức và lối sống


50% nam giới cho rằng người ta ngoại tình nơi công sở là muốn có cảm giác lạ, 40% cả nam lẫn nữ công nhận chuyện này có thể xảy ra với họ, 10% đã từng trải qua... và còn rất nhiều điều bất ngờ khác từ cuộc điều tra xã hội với 500 người trong độ tuổi 20 - 60.

Ngoại tình nơi công sở phổ biến nhất?

- Bạn cho rằng ngoại tình nơi công sở là dạng ngoại tình hay xảy ra nhiều không?

- 70% nam giới được hỏi khẳng định: "có", 30% là không. Trong đó 50% nữ giới trả lời; "có" và số người phủ nhận điều này là 10%.

Bình luận: Cả hai giới đều nhận thấy ngoại tình nơi công sở đang dần trở nên phổ biến.

- Theo bạn, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngoại tình nơi công sở?

- 50% đàn ông và 65% phụ nữ cho rằng người ta ngoại tình vì thường xuyên gặp gỡ nhau, 50% nam giới và 68% nữ giới khẳng định vì nhận được sự quan tâm giúp đỡ trong công việc.

Bình luận: "Nhất cự ly, nhì cường độ", điều này ai cũng hiểu. Nhưng kết quả này lại hé lộ một sự thật đáng buồn. Bây giờ thời gian và sự chiều chuộng, giúp đỡ mà vợ chồng dành cho nhau ít quá, ít hơn nhiều sự quan tâm, săn đón của đồng nghiệp. Và chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra... Cũng có đến 50% nam giới nghĩ rằng, đó là vì muốn có cảm giác lạ nhưng chỉ có 25% phụ nữ giải thích bằng lý do này. Điều đáng buồn nhất là lối sống quá tự do đã khiến nhiều người đặt tình dục cao hơn tình yêu. Quan niệm yêu chỉ còn biết trong một bộ phận lớp trẻ.

- Khi bị hậu phương phục kích

- 40% nam giới chọn lý do muốn tìm sự giải tỏa khỏi gánh nặng gia đình, và chỉ 10% phụ nữ trả lời với câu tương tự.

Bình luận: Cuộc sống xã hội vốn đã giăng quá nhiều xiềng xích với các quý ông, thế nhưng khi bước về nhà họ lại bị các bà xã mình phục kích, bủa lưới bằng những lời tra hỏi, chì chiết. Để tránh bị "tẩu hỏa nhập ma", nhiều người đã lao ra phố "ăn phở". Với nguyên nhân: Vì đồng nghiệp hơn hẳn bạn đời, có 25% đàn ông và 35% phụ nữ chọn. Nếu các quý ông không thể hiện được vai trò trụ cột gia đình thì chị em ngưỡng mộ đồng nghiệp là điều dễ hiểu.

Sếp nam - nhân viên nữ: thuốc súng!

- Theo bạn, quan hệ của nhóm đối tượng nào dễ dẫn đến ngoại tình nơi công sở nhất?

- Với cả nam và nữ đều có 60% có câu trả lời hướng đến nhóm đối tượng sếp nam và nhân viên nữ.

Bình luận: Đây quả là mối quan hệ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất. Nhân viên nữ và sếp nam như thuyền và biển vậy. Lòng thuyền nhiều khát vọng và tình biển bao la. 70% câu trả lời của nam giới, 43% của nữ giới là giữa nam và nữ đã có gia đình. Tất nhiên, có gia đình mà vẫn "dung dăng dung dẻ" ở công sở thì mới là ngoại tình chứ. Mà "hàng nội" càng kém "chất lượng" thì càng nảy sinh tư tưởng "sinh ngoại". 20% đàn ông cho rằng ngoại tình thường xảy ra nhất giữa nam có gia đình và nữ chưa có gia đình, 40% phụ nữ đều khẳng định điều này, các bà vợ nên nhớ: Chồng mình càng có tuổi trung niên thì nguy cơ càng cao.

Ngoại tình nơi công sở - việc ai người nấy làm

- Nếu phát hiện một người cùng cơ quan đang có gia đình yên ấm mà ngoại tình, bạn sẽ làm gì?

- Cả nam và nữ không ai chọn giải pháp tìm cách báo tin cho vợ (chồng) người đó.

Bình luận: Đương nhiên đây được coi là hạ sách. Nếu muốn nói, 20% đàn ông và 18% phụ nữ chọn cách thông tin cho người có khả năng can thiệp. Song sự nhạy cảm vẫn là cứu tinh gần như duy nhất, bạn đừng hy vọng vào những nguồn tin bên ngoài để biết chuyện ngoại tình của chồng hay vợ mình (tất nhiên là... nếu có). 40% đàn ông và 25% phụ nữ sẽ quyết định nói chuyện thẳng thắn với người đó. Có vẻ như người ta đã coi ngoại tình là... chuyện thường ngày nơi công sở nên việc ai người đó làm. Cũng vì thế mà 50% nam giới và 40% phụ nữ đứng ngoài cuộc, không có ý kiến được hỏi "thái độ của bạn đối với ngoại tình nơi công sở?"

Ngoại tình: Không thể từ chối?

- Bạn có cho rằng ngoại tình nơi công sở sẽ dẫn đến những tình cảm nghiêm túc?

- Nam giới chia làm hai nửa: 50% trả lời là có thể, 50% phủ nhận. Phụ nữ thì 63% là có thể và 47% khẳng định là không. Không ai kể cả nam và nữ nghĩ là ngoại tình nơi công sở chắc chắn sẽ không dẫn đến tình cảm nghiêm túc.

Bình luận: Gần như tất cả đều nghĩ rằng ngoại tình không đi đến đâu, nhưng người ta vẫn không thể từ chối nó. Đó là một báo động cho các nhà xã hội học.

- Giữa bạn và chuyện này có liên quan gì đến nhau không?

- Trả lời: Không có phụ nữ nào khẳng định chuyện này từng hoặc là không xảy ra với mình, nhưng có 10% đàn ông khẳng định điều tương tự.

Bình luận: Con số này quả là không nhỏ, các bà vợ rõ ràng cần phải cảnh giác hơn. Trong thời buổi nhiều cám dỗ như hiện nay không thể nói chắc chắn được điều gì. Những người coi chuyện này chẳng liên quan gì đến mình thì có khi lại... vướng vào lúc nào không biết.

(Theo Đàn Ông)

---Trích dẫn từ Vnexpress.net---


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những người sống quanh tôi: Ngoc Ruby

Cũng nhờ Dũng béo mà mình mới biết yahoo cũng cung cấp dịch vụ blog, nhưng thú thật mình không thích cách thiết kế giao diện blog của yahoo lắm.
Lang thang đi tìm hiểu bất chợt gặp blog của Ngoc Ruby. Lại một người nữa đang bị tình yêu làm cho khổ đau. Có lẽ mình đã dùng sai từ rồi, tình yêu không thể người ta khổ đau được, tình yêu chỉ đem đến niềm hạnh phúc, chính những con người đang tự chôn vùi mình đã đổ lỗi cho tình yêu đem đến cho họ sự bất hạnh. Giá như mình có thể nói chuyện với nhiều người, mình nghĩ mình có thể giúp họ nhận thức một cách đúng đắn hơn về những giá trị của bản thân họ, giá trị của cuộc sống quanh họ để rồi họ không còn tự làm mình khổ đau nữa. Tại sao vậy nhỉ, tại sao mọi người không muốn là một thực thể hoàn chỉnh, tại sao mọi người không nhận thức được một điều rằng chẳng có ai có thể làm cuộc đời của mình trở nên hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn ngoại trừ chính bản thân mình.
Tôi hi vọng rằng những dòng chữ comment ngắn ngủi của mình có thể phần nào giúp Ngoc Ruby tìm ra con đường của mình trong những tháng ngày tiếp theo. Phải, khi bạn nhìn xuống địa ngục, bạn chỉ nhìn thấy sự tối tăm và lạnh lẽo. Hãy hướng về phía mặt trời, bạn ạ, nếu bạn thực sự muốn thấy "ánh sáng và sự ấm áp". Lạy Chúa, xin Người hãy thức tỉnh một linh hồn đang mộng mị.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, November 01, 2005

Mục tiêu trong cuộc sống

"Cuộc sống đòi hỏi mỗi cá nhân phải tự vận động và không ai khác ngoài họ mới biết họ phải làm gì" Viktor Frankl

"Đề ra mục tiêu là việc hiển nhiên con người phải làm". Chúng ta không thể sống mà không có mục tiêu hoặc ít nhất là không có trong một thời gian dài. Bạn nhất thiết phải có một mục tiêu nếu bây giờ bạn chưa đề ra danh sách các mục tiêu cần phải thực hiện.

"Mục tiêu là gì không quan trọng nhưng bạn phải có một mục tiêu"
. Có người cứ tìm cách trì hoãn thực hiện những gì họ nghĩ có liên quan đến đời họ. Họ không chắc mục tiêu họ đề ra là hoàn toàn có lợi cho họ hay không vì thế họ chẳng bao giờ làm được cái gì cả

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi đề ra mục tiêu và việc tiến hành thực hiện nó không như ý muốn và mang lại nhiều phiền toái và (thậm chí) bất hạnh cho tôi?" Thật ra điều này rất tuyệt vì bây giờ họ sẽ biết loại bỏ những yếu tố không hay (đã biết nên loại bỏ cái gì chưa hả gã kì quặc ?!). Họ biết rõ hơn cái gì sẽ có lợi hay không có lợi cho họ (ngu đần cũng biết cái gì có lợi hơn phải không gã kì quặc, đừng bao giờ quên câu này nhé, hãy nhớ nó như một lời nguyền của cuộc đời cậu)


Chúng ta có thể thấy được là những người thành công cho rằng "Thất bại là mẹ của thành công". Trong khi đó những người không thành công cho rằng "Thất bại làm bạn nhụt chí". (Quá rõ rồi phải không gã kì quặc hãy chứng minh cậu là một người thành công, để rồi một ngày nào đó cậu sẽ được cười trước mặt những con người thuộc về quá khứ trong cuộc sống của cậu. Mà thôi! nhặt lại rác rưởi làm gì cho bẩn tay phải không cậu ?!)

Trong quá trình đi đến mục tiêu, bạn dần dần trở nên can đảm hơn, quyết đoán hơn, phát huy được thế mạnh của mình, hiểu được nguyên tắc của bản thân, dẻo dai hơn (biết chịu đựng hơn), tự tin hơn...(còn thứ gì quí hóa hơn đối với cậu lúc này phải không gã kì quặc đáng yêu :-) , cậu cần phải nắm bắt được tất cả những thứ đó, nhớ chưa?)

Những gì bạn thu lượm được trong khi theo đuổi mục tiêu không quan trọng bằng việc xem xét "Bạn sẽ trở thành cái gì" (Cậu có hiểu điều này không gã kì quặc, cậu muốn trở thành cái gì đó, cậu cần phải có mục tiêu cho từng giai đoạn để đạt được nó, điều đó có nghĩa là cậu có thể thất bại trong một vài giai đoạn, đừng vội nhụt chí, cái đích của cậu đâu phải là thành công của giai đoạn đó phải không, cái đích thực sự của cậu lớn hơn nhiều cơ mà, hãy lại chia cái đích to đùng đoàng của cậu ra các giai đoạn khác, làm lại với sự hưng phấn như một đứa trẻ... cậu sẽ thành công, đừng bao giờ để một cọng rác bẩn thỉu làm hỏng một bữa tiệc thịnh soạn cậu nhé!)

Khi bạn bắt đầu thực hiện mục tiêu thì bạn nên nhớ một điều là không phải mọi việc đều xảy ra suôn sẻ. Mục tiêu nào cũng đầy trở ngại khó khăn (chắc cậu vẫn còn nhớ Gatuso xông vào làm thịt một lũ đồ tể như Viera, Emerson, Neved, Imbra trong trận AC-Juve chứ, toàn một đống thịt lừng lững cả đấy, đen trùi trũi nữa... Hãy như vậy cậu nhé, tỉnh táo và mạnh mẽ, khó khăn đến đâu mình cũng chơi cho tới bến thì thôi, cứ thế kiểu gì chẳng dành thắng lợi :), cậu còn nhớ câu mà cậu tự nghĩ ra không :"nước chảy đá mòn, không mòn ông mang dao ra đẽo cho bằng mòn thì thôi", hì hì ... phải biết lì đòn cậu ạ, cuộc sống toàn những thằng hoặc là lực lưỡng hoặc là đê tiện, nó mà đấm cho cậu một quại hoắc lén lút xiên cậu một cái mà cậu đã K.O là hỏng rồi, phải sẵn sàng chịu vài cú đấm của chúng, kệ chúng xiên cho vài cái, đau thật đấy nhưng hãy vùng dậy và làm thịt lại chúng cậu nhé, thịt của kẻ thù lúc nào cũng thơm phải không cậu?!)

Những người thành công không hẳn là những người thông minh, xuất sắc hay kiệt xuất. Đơn giản họ nắm bắt được qui luật phát triển của sự vật và nhận thấy rằng sự phát triển của họ cũng phải tuân theo qui luật của các sự vật diễn ra xung quanh họ. Họ thấy được rằng người ta đạt đến mục tiêu bằng một quá trình điều chỉnh liên tục. Chúng ta đi sai đường (lệch hướng) thì điều chỉnh lại cho đúng hướng. (Điều chỉnh, điều chỉnh, điều chỉnh, cậu đang control cả một cuộc đời đấy khoái không?)
Một lí do nữa chứng tỏ sự cần thiết phải luôn có mục tiêu
Chúng ta đã bàn kĩ về cách chúng ta hướng đến những gì chúng ta suy nghĩ nhiều nhất. Nếu bạn có mục tiêu trong đầu, bạn sẽ nghĩ đến nó nhiều nhất vì bạn có xu hướng day đi day lại mục tiêu của mình. Nếu bạn không có mục tiêu thì bạn sẽ quan tâm đến những gì bạn suy nghĩ nhiều nhất (đôi khi có cả rác rưởi trong đó nữa). Đầu óc của bạn se tập trung vào những ý nghĩ nổi bật nhất và chính vì vậy nó đưa bạn đi trên con đường đó (con đường hướng thẳng tới bãi rác ý cậu, eo ơi thối và bẩn lắm cậu ạ !). Tóm lại, những ý nghĩ nổi bật nhất của bạn là mục tiêu của bạn.

Đúc kết

Mục tiêu là cỗ xe chuyên chở chúng ta qua những đoạn đường thử thách mà từ đó ta lớn lên. Chúng ta luôn cần có mục tiêu, không phải vì cái chúng đem lại cho ta mà vì cái chúng làm cho ta
(khá khó hiểu phải không cậu? Cậu muốn một con Cadillac, vậy cậu phải vạch ra một con đường để đạt được mục tiêu đó, cậu sẽ làm việc chăm chỉ, cậu phải quan hệ với nhiều người, cậu phải có một sự nhìn nhận đúng đắn hơn so với người khác để có thể kiếm được bộn tiền để rồi được sở hữu một con xe sáng láng, oách không?. Tất cả những thứ đó làm cho con người cậu trở nên tôt hơn, giá trị của bản thân cậu được gia tăng. Bây giờ thì cậu đã hiểu sự khác biệt giữa đem lạilàm cho rồi chứ? Giả sử rằng một ngày đẹp trời nào đó bác Bill hứng chí cho cậu tiền mua con xe chạy lòng vòng cho oách. Đấy, đây chính là cái mà một mục tiêu đem lại, cậu muốn có con xe đi cho oách, bác Bil đưa tiền, bạn có nó, trông bạn cũng oách thật nhưng, (khổ quá, lại nhưng) cái giá trị của bản thân cậu lúc này vẫn thế, không thay đổi một tẹo teo nào; Giả sử một ngày xấu trời nào đó, cậu bị đụng xe, con xe của bạn trở thành đống sắt vụn; Bác Bill thì chẳng tốt bụng một lần nữa đâu, khi đó cậu trở về con số 0 tròn trĩnh, mèo vẫn hoàn mèo; Mục tiêu làm cho cậu trở từ một con mèo xấu xí trở thành con Phương Hoàng lộng lẫy và khỏe mạnh cậu ạ, cậu luôn luôn có thể tung bay bàng đôi cánh vững chắc của mình )

Viết ra mục tiêu của bạn, đó là điều mà bạn nên làm

-Ăn ngủ điều độ, đúng giờ
-Hoàn thành java, ejb jsp module trong tháng tới <--- nhất thiết phải hoàn thành -Quét dọn đầu óc, gom rác rồi vứt hết chúng đi -FPT programmer -RMIT student -Bachelor of Software Engineering -vnss : có điều kiện thuận lợi thì thực hiện -Cadillac

Suy ngẫm từ "Đời thay đổi khi ta thay đổi-Andrew Matthews"

Chúc cậu một ngày mới với nhiều niềm vui !!!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing gonna change my love for .... NEW ONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------