Uhhhhhhh Uhhhhhh Uhhhh Uhhhhhh Apasado un año y estoy recordando, when she use to be by my side La primera vez que nos besamos, and the first time that she was mine Mi corazon se esta aogando, thinking of all the things we went threw Era el dia de tu cumpleaños, solo pensaba en comprarte un regalo Pero recibi esa triste noticia, that my love had past awayyyy...
(Chorus 1) Dios mio dime porque te la llevaste She was my love, she was my everything Daria todo por estar a su lado, and to kiss her at least once again
Dios mio dime porque te la llevaste She was my love, she was my everything Daria todo por estar a su lado, and to hear her voice at least once again
Girl: Aqui estoy a tu lado, nunca me e hido yo no te eh abandonado Te amare locamente, yo estoy contigo y lo estare para siempre Ya me vez, tocame, siente mi cuerpo otra vez como ayer Amame siega mente, demuestrame que tu amor es para siempre
Guy: Abri mis ojos y una lagrima broto Al darme cuenta que fue algo que soñeeee
(Chorus 1 ) twice Señor porque me as dejado solo? Aver, Aver, Aver
Dios mio dime porque te la llevaste She was my love, she was my everything Dari todo por estar a su lado and to kiss,love,or have her again
(Chorus 1) Girl: Siempre esperare por ti Aqui en mi otra vida Guardare tu amor eterno, eterno, eterno
(Dân trí) - “Gió gào thét cuốn đi cát bụi và lá khô, cả những mong mỏi của em. Bầu trời giận dữ bao lấy mình bằng những đám mây, mưa như dòng nước mắt thấm đẫm mặt đất… ”
Hơn một tháng kể từ ngày anh xa. Khoảng thời gian ấy là quá sức với em. Đêm xuống, em không sao chợp mắt, ngày chơi ú tim với nỗi đau cứ đeo đuổi lấy mình.
Em cố quên anh (như anh muốn). Nhưng những đêm không ngủ đã cười nhạo mọi nỗ lực của em, vây lấy em từng phút, không để em chợp mắt dù chỉ trong giây lát.
Giờ đây màn đêm đã trở nên quá đỗi thân thiết, cảm giác như em đang được yêu, nhưng không phải trong vòng tay anh, mà là giữa lòng đêm trắng.
Ngoài kia là đêm. Ai đó đang hạnh phúc trong giấc ngủ yên bình. Và có ai đó đang viết những dòng vô nghĩa.
Anh yêu, em xin lỗi vì đã không thể làm khác. Lần đầu tiên em không thể làm theo ý anh dù biết rằng em phải quên anh.
Em biết làm gì khi anh không còn cho em gọi tên anh nữa? Em sẽ không gọi tên anh, nhưng mãi viết những bức thư mà anh chẳng bao giờ nhận được. Chỉ có con tim thao thức trong đêm đọc những dòng ấy thôi.
Trong thư em, anh sẽ mãi là của em, chỉ mình em thôi. Anh sẽ yêu em nhiều như em hằng ao ước, anh sẽ nhớ em nhiều như anh hằng nhớ dù em có vờ như không cần. Nhưng, anh lại biết quá rõ rằng em cần có anh.
Anh yêu dấu,
Anh đang thế nào khi không có em? Anh có yêu cô ấy như em yêu anh không? Anh có cảm nhận được vị ngọt trên môi cô ấy giống như vị ngọt em cảm nhận khi chúng ta trao nhau nụ hôn nồng?
Trái tim anh có khi nào lỡ nhịp khi vòng tay ôm cô ấy? Nếu anh thực lòng yêu cô ấy, anh sẽ thấu hiểu em hạnh phúc thế nào khi ở bên anh.
Đêm đã rất khuya, mọi sinh vật đang ngơi nghỉ yên bình. Anh bên ai lúc này? Liệu anh có nếm trải cảm giác của những người mất ngủ? Em trắng tay, trừ nỗi nhớ thương anh da diết thiêu đốt hằng đêm.
Em mong gió sẽ mang đi những lời nghiệt ngã anh đã nói. Đừng để anh nghe thấy nỗi đau đang gào thét trong em. Em sợ anh quay lại khi sự sống không còn hơi ấm. Liệu lúc đó, anh có còn tìm em?
Gió gào thét cuốn đi cát bụi và lá khô, cả những mong mỏi của em. Bầu trời giận dữ bao lấy mình bằng những đám mây, mưa như dòng nước mắt thấm đẫm mặt đất.
Anh yêu, Em đang nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của anh để kiếm tìm trong đó hình ảnh người phụ nữ giống em, người nhớ và yêu anh tha thiết. Anh còn nhớ hay đã xóa sạch hình ảnh người ấy khỏi tâm trí rồi?
Tiếng gà gáy sớm làm bừng tỉnh dòng suy nghĩ miên man. Lũ chim ngốc ngếch cũng đâu hiểu em muốn trốn chạy những đêm trắng tới nhường nào.
Mặt đất này vốn chẳng bình yên Biển cả mênh mông ẩn tàng giông tố Ta cứ đi dẫu đời đầy sóng gió Vững một niềm tin hướng tới tương lai Gánh hồng trần trĩu nặng hai vai Con chim nhỏ cúi đầu bay mải miết Vượt qua những nẻo đường khốc liệt Mỏi cánh tìm bến đỗ bình yên Cuộc sống vốn là khái niệm không tên Tồn tại bởi niềm tin, bởi tình yêu cao cả Giữa tốt xấu đan xen, giữa lập lờ thật giả Tấm lòng thành đưa ta đến bên nhau Bước giữa đời thường cao - thấp - nông - sâu Một thân ta, giản đơn và nhỏ bé Nhưng tất cả mọi điều đều có thể Với niềm tin và khát vọng mai sau
Thật đáng buồn là cho đến ngày hôm nay ngay cả việc tìm thông tin của Lê Công Tuấn Anh trên yahoo và google search cũng chẳng đem lại kết quả gì, một tấm ảnh cũng không có. Mọi người hình như đã lãng quên con người này mất rồi. Ôi cuộc sống vô tình, ôi lòng người vô tình ! Nhớ lại ngày nào khi ngồi xem một phóng sự ngay sau ngày mất của anh, mình đã thương anh, và cũng đã trách anh rất nhiều. Những năm tháng nhọc nhằn ngay từ thuở ấu thơ không cha không mẹ, thiếu thốn đủ bề cả vật chất lẫn tinh thần không quật ngã được anh, anh vẫn vươn lên, vẫn thành đạt, vẫn giữ được cho mình một tấm lòng nhân ái, một tâm hồn cao đẹp, một nụ cười hiền...Vậy mà... anh lại quyên sinh vì một người con gái bội bạc, có đáng không anh!? Em biết, em hiểu khi một người bị thiếu thốn tình cảm từ thở mới lọt lòng thì người ta khát khao, trân trọng tình cảm đến nhường nào, và em cũng hiểu khi tình cảm dồn nén, chất chứa trong lòng suốt mấy chục năm trời anh đem trao cho một người với tất cả niềm tin và sự chân thành nhưng rồi kết quả lại là một con số không tròn trĩnh nó đau đớn ra sao. Lần thứ hai trong đời anh lại thấy mình hoàn toàn cô độc phải không anh? Và lần này, khi không còn là cậu bé nữa, khái niệm về "sự đổ vỡ" và "cô độc giữa cuộc đời" được cảm nhận một cách đầy đủ, thấm thía và sâu sắc hơn rất nhiều phải không anh? Nhưng anh ơi, đáng lẽ ra anh phải vượt qua chứ. Giờ đây họ chỉ còn biết và nói tới cô người mẫu Minh Thư chứ có mấy người còn nhớ tới chàng Quang Đông-ki-sốt thuở nào đâu...
Nội dung phim VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU: (one of my favorite movies) Diễn viên: Thuỷ Tiên, Lê Công Tuấn Anh, Lê Cung Bắc, Y Phụng, Phước Sang, Trần Ngọc Phong, Hoàng Sơn
Đặng Anh Phương – cô sinh viên trường nhạc – yêu Quang, anh sinh viên y khoa nghèo. Nhưng mẹ Phương muốn cô yêu Bình, thầy dạy piano, giàu. Phương phải rời trường nhạc vì mảnh đạn trong đầu có lúc làm Phương không chịu đuợc những cơn xúc động mạnh. Bình bỏ rơi Phương.Quang tổ chức một cuộc giải phẩu giả, làm Phương trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục học thành tài. Sau đó Quang đi nghĩa vụ quân sự. Còn Bình quay lại cưới Phương.Mười năm sau, với sự tiến bộ của khoa học, mảnh đạn trong đầu Phương được Quang lấy ra an toàn. Giờ đây Phương là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, có một gia đình êm ấm. Còn Quang vẫn một mình với mối tình cao đẹp.
Kurt Cobain sinh ngày 20/2/1967 tại Hoquiam, sau đó gia đình anh đã chuyển đến Aberdeen, một thị trấn cách thành phố Seattle 150km về phía Tây bắc trên bờ biển Thái Bình Dương . Khi Cobain được 7 tuổi thì cha mẹ anh ly dị, vết thương đó đã khắc sâu trong lòng của anh và trong tiềm thức của mình Cobain đã ko bao giờ có cảm giác được yêu thương, che chở. Anh nói :" Tôi là một đứa trẻ ốm yếu, thường xuyên bị hành hạ bởi bệnh viêm phế quản nên hay cáu gắt, sống thu mình và xa lánh xã hội ". Lên 11 tuổi Cobain đã được nghe và bị cuốn hút bởi ban nhạc Sex Pistols. Đây là ban nhạc đầu tiên chơi thể loại nhạc Punk. Tại Anh, Punk trở thành một hiện tượng bùng nổ rộng khắp, nhạc của họ đã thổi được những luồng sinh khí cho những người ốm yếu, tật nguyền, những người không có được sự yêu thương, che chở và chịu nhiều mất mát trong cuộc sống . Cobain cùng Krist Novoselic (linh hồn ban nhạc của mình) và một số bạn bè đã vực dậy một trào lưu âm nhạc mới của những ban nhạc Anh quốc như The Dammed, The Raincoast và Joy Division. Nhạc của Nirvana được định hướng từ thể loại nhạc post punk này. Đây là giai đoạn mà dòng nhạc punk xuất hiện những ca khúc hay và những giai điệu lạ .
Vào thời điểm mà Cobain bắt đầu tìm ra phong cách nhạc cho chính mình thì cũng là lúc anh gặp phải những nỗi phiền muộn và bi quan trong cuộc sống Ban nhạc Nirvana được chính thức thành lập năm 1986, đến năm 1988, họ đã có băng demo riêng cho mình. Tới năm 1989, họ đã thực sự tiến bộ với " Bleach " đĩa thu thanh đầu tiên của của ban nhạc được thực hiện bởi Sub Pob, một hãng đĩa độc lập. Trong album của họ "Unplugged in New York" phát hành năm 1994, Cobain giới thiệu một ca khúc nằm trong đĩa nhạc "Bleach", ca khúc này mang phong cách nhạc đặc trưng của Nirvana: nhấm nhẳng méo mó. Nirvana đã ký hợp đồng với hãng đĩa Geffen, một hãng đĩa lớn và họ là ban nhạc không chính thống đầu tiên làm được việc đó. Năm 1991 sự ra đời của album Nevermind" và đĩa đơn "Smell like teen spirit" như một luồn điện kích thích đến đông đảo giới trẻ trên toàn thé giới, album đã đoạt được đĩa Bạch Kim và được đề cử nhiều giải.
Nhưng sau những thành công rực rỡ, chẳng bao lâu người ta đã nhận ra rằng chàng ca sĩ 24 tuổi trông yếu ốm và quá nhạy cảm này lại không có được lối sống lành mạnh. Có lần Cobain đã thú nhận rằng :" Nếu một ngôi sao ca nhạc rock có tới 101 cách sống, tôi vẫn có lối sống của riêng mình. " Đời sống mệt mỏi vì tính thương mại của âm nhạc và việc kiếm tiền dễ dàng đã càng làm tăng thêm sự nghiện ngập của Cobain. Ở nơi sâu tận đáy lòng và trong tâm trí của Cobain, những nỗi đau dường như càng tăng thêm, ma tuý đã không giúp anh nguôi ngoai đi mà nó lại chính là nguyên nhân của những nỗi bất bình và cáu giận âm ỉ, anh đã chịu đựng nó như một vết thương dai dẳng, tàn phá suốt cuộc đời. Các ca khúc của Cobain được thống nhất qua các tính chất mạnh mẽ, dữ dội như kêu gào với những ca khúc sắc sảo tưởng chừng trong âm nhạc cũng không có giây phút thảnh thơi. Hơn bao giờ hết, sự mỉa mai của Cobain nhằm vào cuộc sống qua những sáng tác đang dần trở thành một con quái vật không thể kiểm soát nổi. Những âm thanh dữ dội, khó nghe đến chói tai, những đoạn guitar trầm đục đặc trưng kết hợp với lối hát khi thì la hét om sòm, lúc lại rền rĩ, nó toát lên một tính chất giận dữ, ầm ĩ chính là nhạc của Nirvana. Nhưng tất cả những cái đó lại cuốn hút được giới trẻ và lớp người bất mãn. Cobain đã gây nên một chấn động khi cho ra đời ca khúc " Polly ". Sau đó ít lâu, Cobain kêu gọi các fans của mình bằng đôi dòng chú thích trên bìa một album rằng :" Nếu bạn là một người không quý trọng phụ nữ và những người da đen, không thông cảm với những kẻ đồng tính luyến ái thì xin hãy để cho họ và chúng tôi được yên ". Lời kêu gọi của Cobain vô giá trị và cũng như bao nghệ sĩ khác, qua một đêm, Cobain chợt nhận ra rằng anh chỉ là một người có được chút ít quyền lực.
Album " Nevermind " đã mang về cho Cobain 50 triệu đô la, nhưng cuộc sống của Cobain giờ đây đã hoàn toàn trở nên hỗn độn. Ngày 22/2/1992, anh đã tới Hawai và cưới Courtney Love, trụ cột của nhóm Hole. Sau đó ít lâu Nirvana phát hành " Insecticide ", một đĩa nhạc tổng hợp qua nhiều sáng tác. Tháng 8 năm đó, Cobain đã phải vào viện để điều trị vì ma tuý và chính lúc này, bé Frances Bean Cobain ra đời. Vào năm 1993, album " InUtero " phát hành và chiếm ngay vị trí số 1. Nirvana lên đường cho một chuyến lưu diễn từ thiện và chuẩn bị thu thanh, ghi hình cho buổi biểu diễn " Unplugged " của họ trên MTV, buổi biểu diễn đã thuyết phục được cả những khán thính giả trước đây coi thường Cobain như một kẻ bất tài gặp may. Vào mùa Đông cuối năm 1993, Nirvana bắt đầu chuyến lưu diễn khắp Châu Âu. Sau hơn 20 buổi biểu diễn, cổ họng của Cobain có vấn đề và lịch trình diễn đã bị gián đoạn. Ngày 4/3/1994, Cobain được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, sau đó Cobain trở về Settle .
Vào cuối tháng 3/1994, chìm trong hố sâu tuyệt vọng, Cobain đồng ý đi điều trị 1 lần nữa và tại nơi đây, những người thân và bạn bè đã cùng anh vật lộn chống lại những cơn nghiện. Điều trị được nửa chừng, Cobain đột nhiên bỏ trốn và rồi biến mất. Ngày 8/4, Cobain đã tự nhốt mình trong căn phòng sau biệt thự của mình rồi kê súng vào miệng . Bummm... !!! Ngay sáng hôm đó, hàng triệu người hâm mộ đã có mặt tại nơi Cobain tự vẫn. Với các fan trẻ tuổi thì không gì có thể làm dịu bớt nỗi đau buồn của họ, ở Mỹ và Úc, một số fan quá khích đã tự tử theo . Cái chết của Joplin, Marrison, Hendrix...là thảm trạng của một thế hệ rock'n'roll do lạm dụng vô độ ko rượu thì ma tuý hoặc cả 2 . Nhưng còn cái chết của Cobain hoàn toàn do sự mất mát .Thiếu thốn tình cảm suốt cả một đời, trong tâm hồn Cobain hầu như không có được sự yêu thương và che chở của cha mẹ. Cobain có lòng tự trọng, có cuộc sống độc lập, tự lo toan cho tương lai và sức khoẻ ngay từ nhỏ . Nhưng Cobain đã tự ti, mặc cảm khi biết rằng bọn trẻ hâm mộ anh đã nhận ra một sự thật quá rõ về thần tượng của chúng. Cobain giống như họ và họ cũng giống như Cobain, đều cảm thấy bị lừa dối bởi những gì mà Cobain đã làm. Trước khi tự sát, những lúc ngồi một mình trong tâm trạng rối bời, bấn loạn hay minh mẫn, mong được cảm thông hay buồn vô vọng, Cobain đã lần lượt ghi lại hầu như đầy đủ mọi sự kiện trong cuộc sống, từ những niềm vui cho đến nỗi buồn của anh. Phải chăng Cobain đã tự dằn vặt mình khi viết :" Bạn là người dễ dàng vượt qua mọi rắc rối , vậy hãy thoát ra khỏi điều rắc rối mà chính bạn đang mắc phải ".
Ai đã giết KURT COBAIN?
Hiện trường
Cái chết của thủ lĩnh ban Grunge rock Nirvana, Kurt Cobain dường như là một câu chuyện hoang đường, có nhiều uẩn khúc nhất trong thế giới Hollywood kể từ sau vụ tự tử bí ẩn của ngôi sao Marilyn Monroe. Sau đây là một số điều còn chưa sáng tỏ về cái chết của Kurt…
(1) Thật là trùng hợp khi Courtney Love lại bị cảnh sát bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy trái phép chỉ vài ngày trước khi người ta tìm thấy xác của Kurt ở Seattle. Thú vị hơn nữa là cú điện thoạị chỉ điểm báo cho tổng đài 991 để bắt giữ Courtney lại chính từ phòng của Courtney trong một khách sạn ở California. Mọi người có nghi ngờ gì không? Phải chăng cô ta đã cố gắng tạo ra cho mình một chứng cứ để chứng tỏ rằng cô ta chẳng dính líu gì đến cái chết của Kurt?
(2) Tại sao Courtney lại giấu tên của thám tử tư mà cô đã thuê để theo dõi Kurt từ lúc anh trốn khỏi trại cai nghiện ở California? Cô ta nói rằng cô không biết chồng mình lúc đó đang ở đâu, tin được không? Cô ta không tự đi tìm Kurt được hay sao? Hoặc giả dụ là cô ta đã biết có điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra với Kurt? Cô ta chẳng có vẻ gì là lo lắng đến Kurt lúc anh đang hoang mang, sợ hãi nhất?
(3) Trong suốt một tuần mà Cobain mất tích, Courtney đã cố gắng thanh toán cho hết tài khoản thẻ tín dụng của Kurt trong khi những thẻ tín dụng này rất hữu ích cho cảnh sát trong việc lần ra chỗ ở của Kurt. Sau khi Kurt chết, ai đó đã nhiều lần cố mở tài khoản của anh. Đó là ai -kẻ đã giết Kurt chăng?
(4) Lực lượng an ninh ở Seattle kết luận cái chết của Kurt là một vụ tự tử. Họ chẳng có hứng thú gì với các vụ rắc rối mà họ cho là nhố nhăng của giới Hollywood. Vụ việc thế là bị khép lại. Tuy nhiên cái-gọi-là “di chúc” của Kurt thật là đáng ngờ vực. Các nhà chuyên môn cũng không thống nhất quan điểm với nhau về việc chữ viết trong “di chúc” có phải là của Kurt hay không.
(5) Dường như Courtney luôn là người gặp vận rủi? Kristen Plaff, chơi bass cho The Hole, đã bị chết chỉ 2 tháng sau cái chết của Cobain. Cảnh sát kết luận Plaff chết do dùng ma túy quá liều nhưng gia đình cô khăng khăng phủ định điều này. Tôi còn nhớ trước đây có đọc được một bài báo về Courtney. Love luôn ca ngợi Kristen là một tay bass tài năng và nói rằng cô ta hoàn toàn có thể thành công hơn nữa ngay cả khi cô ta rời bỏ nhóm Hole. Kristen bị chết đúng một ngày trước khi cô rời nhóm Hole. Một chuyện nữa là anh chàng rocker Eldon Hoke đã tiết lộ trong bộ phim về Kurt và Courtney (thực hiện bởi đạo diễn Nick Broomfield năm 1997) rằng Courtney đã thuê anh 50,000$ để mưu sát Kurt. 8 ngày sau xác Eldon được tìm thấy dập nát trên đường ray xe lửa California. Trước đó, năm 1996, vị thám tử của cảnh sát được giao nhiệm vụ điều tra về cái chết của Kurt đã bị giết. Đáng sợ thay Courtney Love!
Khẩu súng oan nghiệt
(6) Một số người liên quan đến cái chết của Cobain cũng không đáng tin cậy, họ là những người đã nhìn thấy Kurt trong những ngày cuối cùng :bạn thân của Kurt, Dylan Carson, và người chăm sóc bé Frances. Khẩu súng mà Kurt dùng để tự tử chính do Carson mua. Phải chăng Carson đã biết ý định tự tử của bạn mình mà không ngăn cản? Carson chắc chắn phải biết Kurt đã ở đâu và phải có vài lần liên lạc với Kurt. Còn người chăm sóc bé Frances đã sống ở biệt thự của Kurt ở Seattle rất nhiều ngày. Thế tại sao anh ta lại không biết là Kurt đang ở ngay trong nhà (!)đặc biệt khi Courtney đang tìm kiếm Kurt khắp nơi? Chắc chắn anh ta phải biết nhiều hơn về cái chết của Kurt.
(7) Xác Cobain được phát hiện bên cạnh có 3 liều mocphin cực manh có thể gây chết người. Sau khi tiêm rất nhiều thuốc, làm thế nào mà Kurt có thể sắp xếp các tép còn lại rất ngăn nắp vào 1 cái hộp chỉ để cách anh vài thước? Tại sao chiếc bóp nằm ngay cạnh xác Cobain lại bị mở ra? Những nhận xét của cảnh sát về trường hợp của Cobain thật buồn cười, không một người nào sắp chết mà lại đi làm những trò đó cả.
Chi tiết quan trọng đáng chú ý nhất là không hề có một dấu vân tay nào trên khẩu súng mà Cobain đã dùng để tự sát, ngay cả các đồ vật xung quanh cũng không có, trên cây bút anh dùng để viết “di chúc” cũng không có dấu vân tay nào. Hãy thử tưởng tượng xem, một người sau khi đã tiêm một liều rất mạnh ma túy, chộp ngay lấy khẩu súng và siết cò…Vậy dấu vân tay ở đâu trong khi xác chết của Kurt hoàn toàn không có đeo găng tay? Chẳng có chút gì hợp lý ở đây cả. Có rất nhiều người tin rằng chính Courtney Love đã mưu sát Kurt Cobain. Tôi không muốn kết luận một điều gì cả khi chưa thực sự có những chứng cứ xác đáng. Nhưng tôi tin rằng không một người vợ nào lại có thể đan tâm giết đi người chồng mình thương yêu, và còn là nguời cha của đứa con mình (mà Kurt và Courtney thực sự chưa có điều gì quá để đến nỗi phải như thế cả). Bản thân tôi cũng rất thích vẻ ngoài hơi "thô" và phong cách mạnh mẽ,tự lập của Courtney Love.Tuy nhiên mọi người cũng đều biết rằng Courtney là một người đàn bà ma mãnh, thực sự còn chưa biết được con người thật của cô ta. Cái chết của Kurt Cobain sẽ mãi mãi còn là điều bí ẩn đối với các fans của anh và với những ai quan tâm đến tài năng và âm nhạc của anh. Liệu sau này có ai còn nhớ đến Cobain, nhớ đến vị vua của dòng Grunge với khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn này? Cùng với những thiên tài như Jimi Hendrix, Jim Morrison hay Janis Joplin, cuộc đời Kurt Cobain cũng chấm dứt ở tuổi 27 định mệnh.
WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT
My girl, my girl, don't lie to me Tell me where did you sleep last night
In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I would shiver the whole night through
My girl, my girl, where will you go I'm going where the cold wind blows
In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I would shiver the whole night through
Her husband, was a hard working man Just about a mile from here His head was found in a driving wheel But his body never was found
My girl, my girl, don't lie to me Tell me where did you sleep last night
In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I would shiver the whole night through
My girl, my girl, where will you go I'm going where the cold wind blows
In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I would shiver the whole night through
My girl, my girl, don't lie to me Tell me where did you sleep last night
In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I would shiver the whole night through
My girl, my girl, where will you go I'm going where the cold wind blows
In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I would shiver the whole night through
Chun comment:Nếu ai đã từng nghe "Where did you sleep last night?" chắc cũng phần nào hiểu được tâm trạng của một người hoàn toàn thất vọng trong tình yêu. Một cách thể hiện rất điên cuồng nhưng sâu lắng...rất Rock. Criss comment: For me, the Unplugged song "Where did you sleep last night" always be the number 1 of Kurt Cobain, deep feeling and real emotion.
Được thừa nhận là cây guitar cự phách nhất của rock n' roll trong mọi thời đại cùng khả năng sáng tác độc nhất vô nhị, chàng trai da màu này đã đi vào lịch sử âm nhạc như một huyền thoại, hình ảnh của anh xuất hiện hầu hết trên các tạp chí âm nhạc và những ca khúc luôn đứng trong top xuất sắc nhất. Sự nghiệp của Jimi (tên thật là James Marshall Hendrix) bắt đầu vào năm 1966 khi anh đến Greenwich Village lập nên nhóm Jimi James & the Blue Flames, và bước ngoặt đã đến khi Chas Chandler, một thành viên của nhóm nhạc R&B Anh "Animals" đến xem cây guitar này biểu diễn tại một câu lạc bộ. Tháng 10 năm đó, Chandler trở thành người quản lý của Jimi khi anh cùng tay guitar bass Noel Redding, tay trống Mitch Mitchell thành lập nên nhóm Jimi Hendrix Experience.
Ngay lập tức, buổi biểu diễn của nhóm năm 1967 tại Festival Monterey đã thu hút sự chú ý của giới hâm mộ bằng hai ca khúc nổi tiếng: "Purple Haze" và "Foxy lady". Hendrix đã thể hiện một phong cách trình diễn ngoạn mục cùng tiếng đàn guitar khác thường mà người ta chưa bao giờ được nghe. Có thể nói Hendrix hoàn toàn làm chủ mọi kỹ thuật của đàn guitar và sự sáng tạo ra những hiệu ứng âm thanh điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu của trào lưu rock hiện đại sau này. Vào năm 1968 cả ba album của nhóm Experience đều giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng: "Are You Experienced?" đứng số 5, "Axis: Bold as love" số 3, và "Electric Ladyland" số 1 trong 3 tuần liền.
Jimi Hendrix có khả năng chơi guitar cả hai tay, anh có thể chơi đàn của người tay trái mà không cần căng lại dây, có lẽ cũng vì điều đó mà hầu như những bản nhạc của anh nếu muốn chơi lại cũng đòi hỏi ở người sử dụng đàn một trình độ thật cao. Năm 1970, tất cả thính giả yêu nhạc trên toàn thế giới đều bất ngờ và sửng sốt trước cái chết của chàng nghệ sỹ tài hoa này. Anh đã chết đi khi đang đạt độ chín về tài năng và để lại nhiều album thực hiện dang dở. Cùng với những thiên tài như Kurt Cobain , Jim Morrison hay Janis Joplin, cuộc đời Jimi Hendrix cũng chấm dứt ở tuổi 27 định mệnh.
Phù, phù, phù...cuối cùng thì mình cũng đã debug được. M.K sao mình ngán ngẩm cái khoản ngồi debug thế không biết, hì hì vẫn biết rằng đã làm một thằng coder thì khi coding làm sao tránh khỏi bug kia chứ và vì vậy việc debug là việc tất lẽ dĩ ngẫu phải làm. Vẫn biết vậy nhưng...
Văn tả người :D
ông đại sứ và chị Thanh Phương
Hôm qua mình được mời đi dự một buổi party quá ấn tượng, mình định khi về đến nhà sẽ viết blog ngay để cho cảm xúc nó được "nóng hổi". Hì hì nhưng khi về đến nhà thì đã bị chếnh choáng hơi men mất rồi còn đâu. Ngồi uống tequila và nói chuyện với diny thực sự khá thú vị. Một cô gái trẻ trung, năng động và đặc biệt là khả năng độc lập rất cao. Hahhh nhưng để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất trong buổi party lại không phải là diny mà là một phụ nữ khác. Chị Thanh Phương! Nói thế nào nhỉ, cảm nhận ban đầu và gây shock là "vòng 2 (ờ mà vòng eo có phải là vòng 2 không nhỉ !?)". Chị xuất hiện cùng với ngài đại sứ Raout Imback, trông chị rất tự tin và quyến rũ với chiếc váy đỏ dài, cạp trễ, một chiếc áo ngắn màu đen(mà phải gọi là siêu ngắn bởi vì chiếc áo đó chỉ vừa đủ che kín chiếc áo con bên trong mà thôi)và vì vậy nên vòng 2 hoàn toàn "lộ thiên". Mới đầu đến dự tiệc mình rất bất ngờ bởi trong số các khách mời không ít người ăn mặc như chị (tức là rất sexy). Hahahhh rồi khi nhạc nổi lên thì mình mới biết được lí do tại sao, vâng tất cả là dành cho "những vũ điệu latin bốc lửa: Merengue, Salsa, Bachata...".
Đôi nhảy Sỹ, Mai đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi Salsa toàn quốc (đã quá quen thuộc trong box dancing ở ttvnol )
Đôi nhảy đoạt giải nhất trong cuộc thi Salsa toàn quốc
Đôi nhảy đoạt giải nhì trong cuộc thi Salsa toàn quốc
Được ngồi ngay bàn đầu nên quan sát chị và Raoul nhảy rất tiện. Mình đã bị "đầu độc" bởi những bản nhạc Merengue, Salsa, Bachata từ cái ngày đi Hải Phòng cơ, nhưng chỉ là những bản nhạc để nghe thôi chứ mình chưa hình dung được khi dance thì nó sẽ như thế nào. Hôm nay mới được "mục sở thị". Quả thật là những vũ điệu latin quá tuyệt vời, bốc lửa và đầy đam mê. Hơ hơ kỹ năng lắc hông và eo của chị thì thôi rồi, khỏi chê luôn. Hì hì đang mải ngồi "quan sát" thì diny thì thầm vào tai hỏi rằng khi xem dance thì thường chú ý vào đâu, bước chân hay các động tác vũ đạo, mình chưa kịp trả lời thì cô ấy nói, cô ấy thường chỉ quan sát chăm chú từ hông trở xuống và cuối cùng còn bồi thêm "Eo chị ấy đẹp nhỉ". Lúc đó mình chỉ mỉm cười thôi, hahahh thói quen mà, những lúc "khó khăn" thì mỉm cười luôn luôn là giải pháp hiệu quả. Còn để nhận xét về vòng 2 nổi bật nhất buổi party ấy mình chỉ có thể dùng một từ thôi "PERFECT". Phải, ấn tượng đầu tiên của mình về chị Phương là như vậy đấy: Một vòng 2 hoàn hảo và những động tác vũ đạo đầy mê hoặc. Nhưng.... cái "nhưng" này mới thực sự tạo nên một dấu ấn sâu đậm của người phụ nữ này trong tâm trí mình. Khi giao lưu thì MC đã cho mọi người biết thêm về chị, nhìn nhận chị ở một khía cạnh khác. Một doanh nhân! hơn nữa lại là một nữ doanh nhất rất thành đạt. Chị mới được phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao giải thưởng mai vàng giành cho những nữ doanh nhân xuất sắc. Hơ hơ, nghe đến đây thì thôi rồi. Chẳng còn gì để nói nữa, chẳng thế gây ấn tượng hơn được nữa. Quá tuyệt cho một người phụ nữ: Đẹp, tài năng, bốc lửa, vòng 2 hút hồn, ánh mắt đam mê và nụ cười tười tắn luôn thường trực trên khuôn mặt rạng rỡ./.
Ngày hôm qua là thế, chìm khuất trong màn mưa.Dẫu biết vậy nhưng em đã không thể quên. Thời gian có trôi đi, hình ảnh anh vẫn còn mãi mãi.
Hình ảnh hiện về trong em khi lần đầu gặp anh bốn năm trước chỉ là những gì nhạt nhoà. Anh, như một cơn gió thoảng chợt đến rồi vụt đi.
Em gặp lại anh sau hai năm. Anh không chỉ còn là cơn gió thoảng nữa, ngọn gió ấy giờ đã mạnh mẽ hơn, ồn ào hơn, cuốn trôi em theo tình anh. Hẳn em đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này khi được sống trong tình yêu đó, nếu em không tình cờ biết sau hai năm vắng bóng, anh đã là một người cha, người chồng. Lòng em đau, trái tim như bị bóp nghẹt. Nước mắt cạn khô. Em đã không khóc, không thể khóc.
Từng kỷ niệm ào về trong em, từng câu hát, từng lời nói, từng hình ảnh ... cứ như những đợt sóng cồn.
Ngày mình ngồi trên bãi biển, cùng đào những hố cát, đợi từng đợt sóng nhỏ trào bờ là ngày cuối cùng em được gặp anh, được bên anh.
Giờ đây ngàn điều muốn hỏi anh, ngàn lời muốn nói nhưng không thể. Và cũng như ngày xưa, anh lại lặng lẽ ra đi không một lời giải thích.
Cơn gió dù nhẹ, thoảng qua, hay dữ dội rồi cũng bỏ em đi. Em chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau. Nhưng gió ơi hãy gửi lời em tới anh: “Ngày hôm qua dù sao em cũng đã yêu thật nhiều”.
Tình em là vậy ư? Thế thì nhẹ quá Hồn mình đâu phải chiếc lá Dựa vào gió để lăn đi Buộc rồi buông Còn vết thiên di ?! Với anh em chẳng tròn một nửa Ở kiếp này không kết được thành đôi lứa Thì riêng nhau Không có gì buồn Mà cũng chẳng có gì đau Không mãi bên nhau, vì quanh ta vẫn còn những mảnh linh hồn khác Sẽ đến bên em một ngày ấm áp Yêu em! Sao cứ kéo nỗi đau ra dài thêm Khi mà lẽ ra nó đã phải nằm im trong góc khuất Để em sống,... nó phải chết Đương nhiên ! Mà thôi, Khi chính em đã không chịu đứng lên Thì mọi hạnh phúc trên đời, nếu có đến với em thì cũng chỉ là vô nghĩa Bởi mắt em đang hút về một phía Phía không em Điên, mà thật Sai, mà nhân loại ngàn năm cứ vấp Là sao?!!
Khi bạn hát lên một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của chính mình
Vậy là 2/3 tháng 8 đã qua rồi. Thời gian trôi nhanh quá, nhiều lúc mình cảm thấy hụt hơi khi cố gắng chạy theo nó. Công việc, chuyện học hành, mẹ ốm, chuyện tình cảm không suôn sẻ... tất cả vây quanh lấy mình, đôi lúc mọi chuyện trở nên rối như canh hẹ. Những lúc như vậy, mình chỉ ước sao có 24h mà ngủ một giấc đẫy đà thì sướng biết bao. Nhưng nói gì thì nói, trong mọi hoàn cảnh, các sự việc đều có hai mặt của nó. Cái mà mình thu được trong thời gian qua là biết cách vượt qua áp lực, biết cân đối giữa công việc và việc gia đình, biết giữ cái gì, bỏ cái gì, biết được ai là người thực sự tốt, ai không tốt... Có những việc mà từ xưa tới nay mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ cảm thấy thoải mái khi làm là: rửa bát, giặt quần áo, đi chợ. Vậy mà giờ đây mình hoàn toàn có thể làm những việc đó một cách thoải mái, hơn thế nữa những điều tưởng chừng như không bao giờ mình phải quan tâm đến như bữa sáng ăn gì, bữa trưa đổi món gì, tối ăn gì cho dễ tiêu, đêm nấu món nào cho mẹ, thịt thà thì phải đi chợ buổi sáng sớm mới tươi ngon...v.v.. Thế đấy, giờ đây mình có thể tự mình lúi húi trong bếp làm bữa cho cả nhà. Nhìn thấy mẹ ăn ngon lành là mình thấy vui rồi. Có vất vả tí nhưng dù sao mình vẫn thích cảm giác được bận rộn hơn. Híc, dự định đi xem Dị Nhân 3 và Cướp biển vùng Caribe 2 mãi vẫn chưa thành hiện thực. Sẽ cố gắng bố trí đi xem trong thời gian sớm nhất có thể. Hì biết đâu lại là ngày mai...
Nhận được món quà của cô bạn là một video clips, cảm xúc cứ lộn tùng phèo cả lên, chẳng biết đường nào mà lần. Chỉ thấy rõ một điều là món quà này "nặng" quá, 34MB và dài tới gần 17 phút. Khổ thân, mình phải chờ cả 10 phút mới xem được. Híc :( Dù sao thì cũng cám ơn em rất nhiều, chúc em có nhiều niềm vui trong cuộc sống và công việc.
Rồi tất cả sẽ qua Chỉ còn lại Kỉ niệm hao gầy Ngày xưa Em vuột khỏi vòng tay Tôi chơi vơi, vật vã Bao ngày...
Rồi tất cả sẽ qua Một ngày tôi biết Em yêu tôi Tình đầu tha thiết Và Cũng yêu người Say đắm Như yêu tôi.
Thế thôi! Chẳng hờn trách em gì Nhận về mình tất cả. Những dại khờ em ném trả Dành riêng phần Tinh túy nhất... Cho em.
Về với người Nhiều hạnh phúc nhé em Hãy quên hết những lời xưa em hứa Thủa bồng bột, dại khờ Thôi, đừng nhớ ! Tôi nhỏ bé thôi mà Em chắc sẽ mau quên.
Rồi mai này Vô tình nhắc lại tên... Đừng xúc động Và cũng đừng bối rối Có đáng gì đâu chút tình nông nổi Hiện tại mới là Hạnh phúc thực, em ơi!
Rồi mai này Vô tình...gặp lại em Tôi, trong vòng tay một người con gái khác Sống lại trong em Kỉ niệm xưa bàng bạc!? Hay dửng dưng chào!? Dửng dưng quay lưng!?
Mong người ở bên em Đừng hờn ghen, giận dữ Giữa chúng ta...còn gì kia chứ?! Kỉ niệm ngày nào Tôi chưa kịp đặt tên...
Mẹ à, vậy là đã gần một tháng rồi mà tình hình sức khỏe của mẹ vẫn chẳng cải thiện được chút nào. Mẹ yếu quá, con lo lắm mẹ ạ ! Mẹ cố gắng lên mẹ nhé. Mẹ không phải lo cho sức khỏe của con đâu, con ổn mà. Hơn nữa bên cạnh con còn có bạn bè và đồng nghiệp, họ thật sự tốt phải không mẹ !? "Tình người" mà họ dành cho chúng ta thực sự làm con cảm động. Đúng là trong lúc khó khăn mình mới thấy được ai tốt, ai không tốt; ai thật lòng, ai không thật lòng. Mọi người à, tôi rất cảm ơn mọi người đã ở bên tôi và giúp đỡ tôi khi tôi thực sự cần được giúp đỡ và chia sẻ. Tôi không biết mình sẽ xoay sở ra sao nếu như không có mọi người ở bên. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn mọi người và sẽ không bao giờ quên những gì mọi người đã dành cho tôi.
Câu hỏi của chị Nga lúc mọi người còn đang quây quần bên giường mẹ khiến mình chết lặng. Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Con không thể nói gì lúc này.
Dân trí) - Từ sáng sớm ngày hôm qua (3/8), website hacker lớn nhất Việt Nam có địa chỉ www.hvaonline.net bị tấn công tên miền. Tin tặc đã thay đổi toàn bộ nội dung trên diễn đàn bằng một thông điệp đầy “nước mắt” dành cho HVaonline.
Tin tặc tấn công diễn đàn hacker tự xưng là HACKED BY KLEATM (aim232@gmail.com). Trang chủ của HVaonline đến 9h30 ngày 4/8 vẫn bị bao phủ một màu xanh sẫm cùng với thông điệp mà hacker này để lại. Nội dung như sau:
Chào mừng đến hvaonline.net và hvanews.net Các bạn đừng ngạc nhiên! Hãy chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của HVA. Chúng tôi đang biên soạn những trang sử cuối cùng của HVA. Hãy cùng nhớ lại một thời huy hoàng . Cám ơn sự cống hiến của HVA, nhưng rất tiếc .... HACKED BY KLEATM (aim232@gmail.com)
Tin tặc còn tặng bạn đọc của diễn đàn bản Nocturne của ban nhạc Secret Garden.
Thông điệp "kết thúc - The End" trên trang HVA.
Theo tìm hiểu, có thể hai tên miền hvaonline.net và hvanews.net của diễn đàn này đã bị chiếm quyền kiểm soát và được chuyển về trang RegisterFly, một nhà cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền nổi tiếng. HVA liên tục lọt vào tầm ngắm của giới tin tặc. Tháng 12 năm ngoái, HVA phải hứng chịu liên tiếp các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) khiến toàn bộ hệ thống bị tê liệt hoàn toàn. Đến đầu tháng 5 vừa rồi, lợi dụng dịp nghỉ lễ dài ngày, nhóm hacker Vniss lợi dụng lỗi IPB 2.x và dùng các công cụ tấn công của mạng milw00rm làm hỏng trọn bộ cơ sở dữ liệu (database) của HVA và đem rao bán trên mạng với giá 1.700 USD.
Theo dantri.com.vn
@ to WW: Híc, như vậy là giờ này đang có người phải thức đêm rồi :D Cũng may là mai được nghỉ cuối tuần nhé! :D Cố lên em, hì... "không làm được thì...mua" :D đừng có cay cú quá, không tốt đâu. Nhưng dẫu sao cũng chúc em "giành lại miền đất hứa"
Có khi nào trên đường đời mỏi mệt Bạn dừng lại đôi phút để nghỉ chân?
Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc lá cây rì rào. Nơi đó tôi cũng được ngắm những thân tre oằn xuống dưới sức gió rồi vút ngược lên trời cao khi những cơn gió lặng đi. Khi tôi nghĩ về tính đàn hồi của thân tre lúc chúng cong và thẳng ngược lại về vị trí cũ, khái niệm về sự thích ứng hiện lên trong óc tôi. Liên hệ điều này với con người, sự thích ứng có nghĩa là khả năng phục hồi sau một cú sốc, nỗi u sầu, hoặc bất kỳ trạng thái nào đã làm căng thẳng hết mức những cảm xúc của con người.
Bạn có bao giờ cảm thấy mình gần như gục ngã? Bạn gần như bị bẽ gãy? Hãy cảm tạ trời đất vì sau thử thách ấy bạn vẫn còn tồn tại để có thể nói về sự trải nghiệm đó. Trong thử thách đó bạn đã cảm thấy một trạng thái tình cảm lẫn lộn đang đe dọa chính sức khỏe của mình. Bạn cảm thấy những xúc cảm bị rút kiệt, tinh thần kiệt quệ và bạn gần như phải hứng chịu một trạng thái về sức khỏe không lấy gì làm dễ chịu.
Cuộc sống là sự tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc cũng như bất hạnh.
Những bất hạnh tiếp đến sẽ gần như bẽ gãy bạn, nhưng hãy cố gắng cong người gắng chịu, đừng để bị bẽ gãy. Hãy nỗ lực đừng để hoàn cảnh hạ gục bạn.
Hy vọng sẽ đưa bạn vượt qua những thử thách cam go. Với niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hoặc một viễn cảnh tươi đẹp, thì mọi điều xem ra sẽ không đến nỗi tồi tệ. Thử thách cam go ấy rồi ra sẽ dễ dàng đương đầu hơn và kết quả cuối cùng thật xứng đáng. Nếu đường đời trở nên cam go và bạn đang ở vào thời điểm sắp gãy, hãy chứng tỏ sự thích ứng của mình. Giống như những cây tre, cong, nhưng không gãy.
Khi tôi đọc lên từ Tương lai âm tiết đầu tiên đã đi vào quá khứ Khi tôi đọc lên từ Yên lặng là tôi đã phá tan sự im lặng đó rồi.
Khi tôi đọc từ Không có gì là tôi tạo ra một thứ không có chỗ đứng trong bất cứ sự không tồn tại nào. Wislava Szymborska Đôi khi tôi thường nghĩ đến bài thơ nhỏ này và mỉm cười, vì một điều gì đó tưởng chừng quá giản đơn, đã được gọi tên. Mọi cử động của chúng ta đều có thể sinh ra một điều gì đó. Tôi, của hiện tại, của quá khứ và tương lai là một dòng chảy bất định. Khi tôi cố kiếm tìm cho mình sự bình yên, hạnh phúc chính là kiếm tìm mộtkhoảnh khắc, mộtlát cắt hơn là một điều gì đó ổn định. Hạnh phúc không bất biến, Đau khổ cũng không bất biến. Cuộc sống của tôi là sự pha trộn, chuyển hoá giữa Đau Khổ và Hạnh Phúc, giữa Bình Yên và Biến Động. Giữa Im Lặng và Ồn Ào....Những ranh giới mong manh. Và hy vọng về một điều bất biến là một ảo tưởng....
Lời của dòng sông
"...Không cần biết bạn có bị đánh gục hay không; Chỉ cần biết bạn có đứng dậy được hay không..."
(Dân trí) - Trong bí mật của sự thành công có sự hiện diện của ba chữ O thần kỳ. Đơn giản là ba từ khóa thôi, nhưng nếu kiên trì áp dụng, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu đấy.
Obsession - Ám ảnh
Hãy suy nghĩ kĩ về chữ O đầu tiên này. Thử hỏi chính bản thân bạn xem, nếu bạn luôn ám ảnh, luôn băn khoăn, tiềm thức của bạn luôn hướng về sự thành công, khi đó bạn có chịu ngồi yên một chỗ không? Chắc chắn bạn sẽ xoay xở, phấn đấu, tìm mọi cách để đạt được mục tiêu mong muốn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ không “dung thứ” cho bất cứ sự lười biếng hay buông xuôi nào. Hãy hình dung xem, một khi thành công đã trở thành nỗi ám ảnh của bạn, liệu bạn có thể quên nó được không? Bạn sẽ luôn tự nhủ: “Tôi sẽ thành công”.
Optimism - Lạc quan
Một người lạc quan là người luôn suy nghĩ tích cực, luôn phấn khích, nhiệt huyết với cuộc sống, luôn biết ơn và không hay phàn nàn, than vãn. Lạc quan để đam mê và phấn đấu cho công việc, lạc quan để vượt qua những áp lực, lạc quan để đứng dậy sau thất bại, lạc quan để sáng tạo và mạnh dạn hơn trong công việc. Bạn thấy đấy, trên bước đường thành công, không thể thiếu chữ O này.
Obligation - Nghĩa vụ
Người chiến thắng là người luôn xác định nghĩa vụ của bản thân. Nếu bạn chỉ chăm chăm nghĩ xem mình sẽ được lợi gì trong việc này, bạn không thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Ngược lại, khi đã xác định rằng: Mình có nghĩa vụ phải hoàn thành công việc này, bạn sẽ làm việc có trách nhiệm và nguyên tắc hơn.
Con đường dẫn đến thành công không phải lúc nào cũng trải hoa vàng, bạn sẽ phải đối đầu với nhiều trở ngại, cũng có lúc bạn thấy mệt mỏi, bạn muốn buông xuôi, nhưng cứ nghĩ đến bổn phận phải làm, bạn sẽ vượt qua thử thách.
Trong đầu kẻ chiến thắng không bao giờ có từ “từ bỏ” hay “bỏ qua”. Nghĩa vụ của bạn là phải thành công, dù với bất cứ giá nào.
Ba chữ O thần kỳ không ở đâu xa. Hãy mang nó làm hành trang của mình ngay từ bây giờ, bạn sẽ thấy con đường tương lai rộng mở hơn.